Old school Swatch Watches
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323220

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

ên An bật cười làm Dung ngạc nhiên còn Quang thì nghi hoặc. An nhấc máy, giọng không lạnh lùng nhưng cũng không mềm mại:

- Alô!

- Sao thế? Giọng dịu đi nhiều rồi nhỉ? - Bên kia Quân liền buông lời trêu trọc.

- À! Lúc đấy tôi tưởng tên biến thái, bệnh hoạn, cờ chớn, điên loạn nào đó thôi!

- Này, này! Em đang chửi tôi đó à??

- Đâu có! - An nhún vai nhưng Quân không biết được. - Thế gọi tôi có gì không? Mà sao anh biết số tôi?

Số điện thoại của An cực ít người biết. Chỉ có bố cô và Dung là có. Danh bạ của An cũng chỉ có 2 người này.

- Đối với tôi thì tìm hiểu mấy cái đấy không hề khó.

- Anh chưa trả lời câu hỏi trước.

- À! Đi thực hiện điều kiện thứ nhất nào!

- Đi đâu?

- Đi chơi!

- Được! Đón tôi!

- Ở đâu?

- Quán café Kura, đường xx, phố xy, thành phố anh đang sống.

Bên kia vang lên tiếng cười của Quân:

- Rất chi tiết. Kiểu đấy thì tôi không thể nào mù đường được. Đợi tôi 10p

Quân vừa dứt lời. Thì trong điện thoại đã vang lên tiếng tút tút kéo dài. Cậu lắc đầu cười.

Sau khi dập máy, An yên tâm là không ai làm phiền cô nữa thì mới lên sân khấu, đặt cây vĩ cầm lên phần xương quai xanh, nhắm mắt lại và bắt đầu kéo bản nhạc mà mẹ cô hay đàn nhất. Theo tiếng đàn trầm bổng du dương mọi kí ức lại ùa về rõ mồn một.

- Mẹ, mẹ ơi! - Cô bé An nức nở chạy lại chỗ bà Nguyệt, giang tay ôm chầm lấy bà.

- Gái ngoan, nín đi! - Rồi bà nhẹ nhàng vỗ lưng cô con gái nhỏ đang trong lòng mình òa khóc. - Gái ngoan nín nào! Nói mẹ biết ai bắt nạt con?

Sự dịu dàng của người mẹ đã giúp bé An vơi nhiều. Cô bé nín khóc nhưng giọng nói vẫn run run đan xen với tiếng nấc:

- Mẹ ơi! Tại sao mọi người không ai chơi với con?

- Con nói gì vậy? Chị Dung rất thương con mà!

Lúc đó cô bé Dung chạy lại. Bấy giờ cô mới chỉ là cô bé 13 tuổi. Nét hồn nhiên và thơ ngây vẫn còn in trên gương mặt đậm chất tây phương.

- Đúng đó An. Chị Dung yêu bé An lắm!

- Em cũng yêu chị Dung nhưng các bạn khác nói em không phải người Việt. Nếu là người Việt mắt sẽ không có màu bạc cũng không lạnh lẽo như thế! - Ngừng 1 lúc, An tiếp tục - Mẹ ơi, mắt mẹ với chị Dung cũng màu bạc nhưng sao lại dịu dàng như thế? Không giống mắt con.......

Nói đến đây, bé An lại òa khóc. Những giọt nước như pha lê rơi lã chã trên gương mặt thiên sứ non nớt của cô bé. Bà Nguyệt cười hiền, xoa đầu An:

- Bé con, nghe mẹ nói này. Mắt màu bạc là mắt rất hiếm, hiếm hơn cả xanh lá nhiều người muốn nó mà không được nhưng khuyết điểm của nó là màu mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Mẹ và chị Dung cũng vậy. Cách duy nhất khắc phục nó là cười thật nhiều. Nụ cười mang cho người khác thiện cảm mà quên đi vẻ ngoài của mình. Giờ con thử cười mẹ xem nào.

Bé An nghe mẹ nói vậy liền cười toe. Ánh nắng ấm áp mùa xuân vuốt ve làm da non nớt của cô bé. Nụ cười của bé làm ấm lòng bà Nguyệt và Dung. Dung liền ôm lấy An nói:

- Ui! Yêu bé An của chị nhất!

Từng hồi ức tươi đẹp chạy trong đầu An như thước phim quay chậm. An cảm giác nước mắt đang dâng lên. Đây là bản nhạc về tình yêu đầu đời do mẹ cô viết. Nó trong sáng như thế, yêu đời như thế nhưng tại sao lại mang cho cô nỗi đau đến xé lòng. Cố nuốt ngược nước mắt. Bản nhạc kết thúc, An nhẹ nhàng đặt cây vĩ cầm xuống bàn, khẽ vuốt ve mặt gỗ sáng bóng. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên. Không phải của Quang, không phải của Dung. Là của một vị khách ngoài cửa. Cả thân ảnh cao lớn, dựa vào cửa kính. Làn da trắng như men sứ, mái tóc đen bồng bềnh mềm mại, đôi mắt to tròn màu nâu ánh lên tia ấm áp. Khóe môi hơi nhếc lên đầy thú vị. Cậu vào mà không ai biết. Tất cả đều chìm đắm trong tiếng đàn của An.

- Không ngờ em đánh đàn hay như thế!!!

Không quan tâm đến câu nói của Quân, An lãnh đạm đáp:

- Anh đến sớm 4p. Chị Dung em đi đây.

Rồi An kéo Quân một mạch ra quán mà cũng không thèm chào Quang. Quân bị kéo nhưng vẫn ngoái lại, giơ tay lên nói:

- Quang, chào! Chỗ làm mới à?

Quang mặt méo xệch gật đầu.

- Chị chủ! Hôm nào em sẽ đến!

Dung gật đầu. Cô vốn là người không coi trọng vẻ ngoài nếu không đã không làm chủ của Quang được =="

- Anh không cần đến đây đâu. - An nói

Cánh cửa kính khép lại Dung mới để ý sắc mặt cực khó coi của Quang. Lúc đó cô cũng hiểu 1 chút sự việc.

Trong con xe thể thao đen bóng loáng, có một đôi nam nữ ngồi hàng ghế lái. Chàng trai có mái tóc bồng bềnh, mềm mại làm người ta rất muốn được chạm vào. Gương mặt như được điêu khắc chạm trổ thoáng vẻ tinh nghịch. Chiếc khuyên tai chim ưng bên tai trái khẽ phát ra ánh bạc. Bên cạnh cậu là cô gái với gương mặt của thiên thần. Làn da trắng nõn, mịn màng như thể chỉ chạm nhẹ cũng sẽ rách. Mái tóc đen xõa xuống hai vai, mái bằng che nửa khuôn mặt nhưng lại tôn lên đôi mắt to tròn màu bạc của cô.

- Giờ đi đâu?? - Quân hỏi

- Đây là