
ng rất thân nhưng dù sao chúng tôi cũng là cảnh sát, hắn lại là trùm mafia, đấu đá nhau không dứt, không thể hợp tác.
- Được, vậy ông có thể không tham gia. Không tiễn! Đi thôi Trường!
*****
Trong một ngôi biệt thự khác, quản gia vội vã chạy vào, nghiêm trọng nói:
- Ông chủ, ông chủ, bên ông Minh thông báo tiểu thư bên đấy bị bắt cóc nhờ ông cho người trợ giúp.
Ông Nam đang ngồi xem ti vi liền bật dậy:
- Cái gì? Linh An bị bắt cóc sao? Ông cho toàn bộ vệ sĩ đi tìm. À, để lại 5 người trông biệt thự. Chuẩn bị xe cho tôi! Gọi Quân xuống.
- Con xuống đây rồi! Có gì thế bố?? - Quân ngơ ngác trước vẻ khẩn trương của bố mình.
- Linh An bị bắt cóc, đi tim cùng bố.
Bỗng chốc, một đợt hàn khí ập đến như sóng biển vây kín lấy Quân, cậu lấy chìa khóa xe rồi lạnh lùng nói:
- Con đi một mình!
Đến lượt ông Nam ngạc nhiên vì sự thay đổi nhanh chóng của con trai mình. Thở dài một tiếng. Ông bấm nhanh một dãy số.
*****
Một ngôi biệt thự khác nữa trong ánh đèn lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Giọng nói trầm lạnh của chủ nhân ngôi biệt thư vang vọng:
- Ừ, người bên Minh vừa thông báo cho tớ rồi! Tớ đang chuẩn bị đi đây! Nam, cậu đến chậm rồi!
Nói xong, ông Long liền dập máy phũ phàng, ra đến cửa thì bị gọi lại:
- Đêm rồi mà bố đi đâu thế??
- Huy à? Con gái bạn bố bị bắt cóc nên bố đi tìm giúp. Ở nhà trông nhà nhé!
Khi động cơ của chiếc xe thể thao đen bóng mất hút, Huy lên phòng nằm xuống giường tưởng tượng ra buổi khai giảng ngày mai sẽ được nhìn thấy An mặc áo dài, lòng không khỏi dao động. Cậu chìm trong giấc ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp mà đâu biết rằng con gái của bạn bố cậu đang không biết nơi nào
An nâng rèm mi lười nhác, nhìn xung quanh. Có ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên cao chiếu xuống. Nhưng.....tại sao An thấy nó mờ thế??? Lắc lắc đầu rồi mắt ra. Vẫn là thứ ánh sáng mờ ảo đó. An cố nhớ lại chuyện sảy ra trước khi ngất: cô nói chuyện với ba cô gái sau đó một cơn đau ập đến từ sau gáy, cô ngất đi, khi tỉnh thì trong tình trạng chân tay bị trói ngồi trên ghế, xung quanh tối om chỉ có một luồng sáng mờ ảo.
Xâu chuỗi tất cả lại thì kết luận là An bị bắt cóc. Bọn bắt cóc nhất định sẽ nhốt cô ở nơi ít người qua lại. Có thể ở ngoại thành hay nơi nào đó bị bỏ hoang. Hôm qua lúc An tỉnh thì hoàn toàn là màu đen nhưng giờ lại có ánh sáng, như vậy là cô bị bắt cóc ít nhất một ngày. Bố cô giờ chắc đang rất lo lắng, thậm chí bây giờ có thể ông đang lùng sục khắp thành phố này.
An khẽ thở dài. Giờ cô mới phát hiện miệng mình không hề bị bịt. Tại sao? Đến tên bắt cóc nghiệp dư nhất cũng biết phải bịt miệng để tránh sự cố.
Đúng lúc đó, tiếng két chói tai của sắt gỉ vang lên. Có ai đó đang đi vào....Không.....Có nhiều hơn năm người. An không thể nhìn rõ bọn họ. Cô chỉ nhìn được dáng người cao hay thấp, mập hay gầy và màu sắc trên người họ, còn những cái khác cô nhìn không rõ. An không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mắt mình nữa. Chẳng lẽ do va đập mạnh mà cô có nguy cơ bị mù?
An mở miệng định nói nhưng câu "Mày là ai?" không thể thoát ra, thậm chí nó còn không lên được cổ họng. Giờ cô đã hiểu tại sao chúng không bịt miệng cô. Vậy là hiện tại An bị "lỗi" hai giác quan.
Cô nhanh chóng kiểm tra ba giác quan còn lại. An nghe thấy giày cao gót nện vào nền - thính giác tốt; cô ngửi được mùi nước hoa đậm đặc của cô nàng nào đó - khứu giác tốt; cô cảm nhận được da thịt mình - xúc giác tốt.
Giờ thì hai giác quan cần thiết nhất trong lúc này đã không còn tốt, điều đó làm An hoảng sợ nhưng cô lại không hè bộc lộ ra. Tiếng giày cao gót ngày càng gần, mùi nước hoa ngày càng đậm. Có một bàn tay nâng cằm cô lên, quay qua quay lại khuôn mặt cô. Một giọng nữ ngọt ngào mà nũng nịu vang lên:
- Thiếu gia, đúng nó không thế???
Tên thiếu gia đó gật đầu không nói. An hất mặt mình ra khỏi tay hắn, dù không rõ nhưng An vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn đầy giận dữ.
Bỗng một tiếng chát chói tay, An thấy má phải mình đau rát nhưng tuyệt nhiên cô không kêu lên tiếng nào. Đôi mắt bạc bị một màu u tối bao lấy. Giọng nữ đó lại vang lên nhưng đầy phẫn nộ:
- Con ranh, ánh mắt đấy là sao hả?? Ai cho mày nhìn thiếu gia với ánh mắt đó. - Cô ta ngừng một lát, đổi sang giọng nói đầy mị hoặc - Bây giờ mày cảm thấy thế nào, Hoàng Linh An? Khó chịu không khi mà vừa mù dở vừa câm? Mày biết tại sao không?? Đó là tác dụng của thuốc Blind And Dumb do người của bọn tao chế ra. Loại thuốc này sẽ làm người uống nó bị mù và câm trong vòng một tuần. Đây là liều thuốc thử nghiệm nên mày chỉ bị mù dở thôi. Mày nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
An nhếch mép cười khinh miệt. Hạnh phúc? Sau này chính bọn chúng sẽ là người phải cầu xin hai chữ đó.
"Chát" "Chát"
Hai tiếng chát chói tai lại vang lên. Giờ thì cả mặt cô vừa đau vừa nóng. Đôi mắt bạc càng trở nên lạnh lẽo mà nhìn vào mặt cô ta. Cô nàng bất giác rùn