XtGem Forum catalog
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

br/>- Capuchino.

Cũng tốt! Để An đi chắc cô nàng kia không có phần.

An chăm chú đọc sách về Taekwondo, thỉnh thoảng nhấm nháp capuchino. Linh thì nói không ngừng, thỉnh thoảng đưa miếng khoai tây chiên lên miệng. Một lúc sau, cả canteen vang lên những tiếng thét. Thần tượng có người yêu thì sao chứ?? Để ngắm cũng sướng rồi. An mỉm cười, gấp sách lại, đợi Quân đến gần, chọc ghẹo nói:

- Anh luôn mang theo còi báo cháy à??

Linh cũng ngừng nói, ngước lên nhìn. Quân cười cười, ngồi xuống sau khi đã làm cho cái canteen tràn ngập hơi lạnh:

- Em cũng đem theo cái radio đó thôi. - Quay sang Linh, cậu nói - Em nói ít thôi, An ghét người nói nhiều.

Phản ứng đầu tiên của Linh là lấy tay che miệng, biết mình phạm sai lầm, cúi xuống lặng lẽ ăn. An nheo mắt hỏi:

- Hai người quen nhau??

- À!!!! Em họ anh.

Trong cái canteen im đến chỉ còn tiếng nhai nuốt, tiếng nói của Quân là thứ âm thanh vang và rõ nhất. Tất cả canteen nhất loạt hướng mặt về cái bàn nào đó. Cũng không quá bất ngờ với cái tin vừa nghe được nhưng cũng đủ để gọi là ngạc nhiên.

- Vậy à??? Thế sao cậu ấy biết em còn gọi em là.......chị dâu. - Hai chữ "chị dâu" An khó lắm mới phun ra được, mặt còn hơi ửng hồng làm tim ai đó nhảy nhót.

An biết mình đỏ mặt, đưa nắm tay lên miệng ho khan. Quân quay lại hiện thực, cười cười quay sang Linh:

- Em chưa nói à??

Linh gãi gãi đầu:

- À à, em chưa có cơ hội. (Cái gì mà chưa có cơ hội >"< nói nhiều như cái loa mà toàn chuyện phiếm ==lll)

Linh ho khan một tiếng, nói:

- Vài tháng trước, chi đã cứu em khỏi một tên vô lại ở con hẻm nhỏ. Nhớ chưa???

An nghĩ nghĩ một lúc, gật đầu thì ra là cô gái ấy. Lúc đó và bây giờ quả thực rất khác nhau. (Cái cô nàng ở đầu chuyện í ^^)

Linh tiếp tục:

- Sau đó, em đã cho người tìm chị. Nhưng mãi không có tin tức gì. Tìm mãi sau cũng nản, em nghĩ nếu có duyên sẽ gặp lại. Khi em muốn chuyển đến AQ học, để tìm hiểu, em lên trang chủ của trường. Tình cờ nhìn thấy ảnh của anh Quân với chị. Em liền hỏi anh Quân và cuối cùng cũng tìm ra chị.

An thật không nghĩ là bắt đầu từ lúc mới về nước, cô đã dính dáng tới nhà Quân.

Trên sân thượng, gió thổi nhè nhẹ làm những lọn tóc của An khẽ tung bay. Mặt trời e thẹn tỏa ra những tia nắng yếu ớt. Hôm nay không lạnh như bao ngày khác. Có 1 chút ấm áp, 1 chút se se.

An vịn tay vào lan can tận hưởng giây phút yên bình ít ỏi này. Đã lâu rồi, cô không lên đây. Sân trường ngày càng đông. Một vài chiếc ôtô khoa trương đi vào tận dãy lớp học. An đang đợi một người. An hơi lim dim, hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp trong 1 tháng qua với Quân. Và trong một tháng qua, cô không phải chịu những ánh mắt sư tử đói, cũng không phải chịu những hành động mà theo cô là quá rỗi việc. Thay vào đó, nhiều kẻ xum xoe đến làm thân, còn những kẻ lòng tự trọng cao chỉ liệt An vào danh sách "Những người không nên động vào" và "Những người khó với tới". Nhiều người thì bàng quang trước thế sự, bình yên mà sống qua ngày trong AQ.

Những dòng suy nghĩ miên man của An bị cắt đứt bởi một vòng tay ấm áp, rắn chắc ôm từ đằng sau. Mùi hương dìu dịu đầy nam tính vây lấy An. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thích con trai dùng nước hoa nhưng cô lại thích mùi hương của Quân. Giọng nói ấm áp, dìu dàng vang bên tai:

- Đang nghĩ gì thế?

- Đang nghĩ ai đang ở đằng sau. - An khẽ cười.

Quân nghiêm giọng hỏi:

- Trừ anh ra thì ai được ôm em hả?

An quay người nhìn Quân, cười cười:

- Ghen à???

Quân thẹn quá hóa lắp bắp:

- Ai.....ai thèm ghen.....chỉ chỉ là.....aizz... - Không biết giải thích ra sao, Quân vò vò đầu.

An nén để không bật cười thành tiếng, vai hơi run run, giọng nói có phần kỳ quái:

- Được rồi, anh không ghen.

Quân dừng động tác, đưa nắm tay lên miệng, ho khan 2 tiếng, hỏi:

- Em có biết hôm nay ngày gì không???

An ngẩn người. Hôm nay ngày gì nhỉ? Mà hôm nay ngày bao nhiêu???

Nhìn An là Quân biết cô mù tịt ngày tháng. Nhưng ngày hôm nay quả thật rất khó nói. Quân không muốn làm An đau nhưng trước sau gì cô cũng sẽ biết thôi. Quân lại ho khan hai tiếng, khó khăn nói:

- Hôm nay là 20 - 12.

Một luồng khí lạnh lẽo bỗng bao quanh lấy An. Mặt cô biến sắc. Đôi mặt bạc lạnh lẽo nhìn vào không trung, rơi vào khoảng không vô định. Phản ứng này, không ngoài dự đoán của Quân nhưng phản ứng tiếp theo của An làm cậu đau lòng. Một lúc sau, An khó khăn nở nụ cười gượng gạo:

- Đâu có, em nhớ hôm nay là 22 mà.

- An, anh biết em không thích ngày này nhưng em không cần phải trốn tránh nó.

Lúc này, An không cười nổi nữa:

- Sao anh biết sinh nhật em??

- Anh hỏi quản gia nhà em. Anh không nỡ hỏi chú Minh.

- Cảm ơn anh! - Trong vài phút, An muốn cảm ơn Quân rất nhiều.

Quân xót xa nhìn An. Cậu ôm cô vào lòng. Lòng cậu đ