Polly po-cket
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.



- Không nên suy nghĩ tiêu cực, cái chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi cùng hy vọng thôi.

Bốn tiếng trôi qua dài như 4 thế kỷ. Đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn bật sáng. Ba con người đều chung một tâm trạng ngồi trước phòng cấp cứu. Họ chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.

Thật lâu sau đó, đèn đỏ cuối cùng cũng tắt, viện trưởng đều đầy mồ hôi bước ra. Quân chạy vụt đến trước mặt viện trưởng, gấp gáp hỏi:

- Viện trưởng, An sao rồi??

Ông Minh và ông Nam đứng dậy, nhìn viện trưởng thay cho câu hỏi. Vừa lau mồ hôi trên trán, viện trưởng vừa nói:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tiểu thư đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. - Cả ba đồng loạt thở phào, viện trưởng nói tiếp - Chỉ có điều...

Cơ thể cả ba người lại trở nên căng cứng, ông Minh gấp gáp hỏi:

- Chỉ có điều gì??

- Tiểu thư có lẽ rất lâu mới tỉnh lại.

- Là bao lâu?

- Tôi không biết. Có thể là 1 tuần, có thể là 1 tháng, cũng có thể là 1 năm hoặc lâu hơn. Còn nữa, do tiểu thư bị va chạm mạnh ở vùng đầu, nên có thể để lại di chứng.

- Sẽ không mất trí nhớ chứ??

- Tôi chưa thể xác định được, phải chờ cô ấy tỉnh lại.

- Được rồi!! Vậy chúng tôi có thể vào thăm chứ??

- Nên chuyển cô ấy vào phòng bệnh trước đã!!

*****

Đã 1 tuần trôi qua, An vẫn chưa tỉnh lại. Cô Vân quản gia cũng đã bắt đầu quen với việc 1 chàng thanh niên luôn đến thăm An cùng với một cốc capuchino. Đọc sách cho cô nghe, bật những bài hát mà cô thích, nói chuyện với cô. Dù chỉ là độc thoại nhưng chàng trai lại có vẻ rất hạnh phúc.

Hôm nay cũng giống như bao ngày, Quân đến thăm An. Trên tay là một chiếc túi đựng capuchino, cậu đặt túi trên bàn đã đầy ắp capuchino mà mỗi ngày cậu đều đem đến. Kéo ghế gần giường, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, lấy tay khẽ vuốt ve má cô, dịu dàng nói:

- An à, anh đến rồi này!! Em đổi khẩu vị, không thích capuchino nữa sao?? Anh đem đến rất nhiều đó, 10 cốc capuchino mà em lại không thèm uống!!

Đoạn cầm tay An áp vào má, giọng nỉ non:

- Em còn không mau dậy!! Hôm nay em kiểm tra lại bài thi học kỳ đó, em còn chưa kiểm tra đúng không?? Em định học lại lớp 10 đấy à?? Còn nữa, nói em nghe!! Mai Anh với Đăng vào đường cùng rồi!! Chú Minh nói, không muốn để hai người đó vào tù mà muốn bị siết nợ đến mức tự tử kìa!! Mà em cũng không muốn nghe cái này đâu nhưng mà anh ghen chết đi được. Cái anh chàng Khoa Khoa gì gì đó, rõ ràng là thích em mà. Trong thời gian bị giam, em đã làm gì hắn thế?? Hắn rất quan tâm em nha!! Mỗi ngày đều đến thăm em, nhưng mà nữa này ở cửa, hắn nói gì gì mà giao em cho anh, hắn hết phận sự rồi. Sau đó quay ngoắt đi cùng câu nói "Cậu mà không đối xử tốt với An, tôi nhất định sẽ quay về giành lại em ấy dù lúc đó An có con với cậu đi chăng nữa!!" Ayza!! Để lại cho anh một bụng hỏa khí đây này!!

Đoạn cười tà, nhìn An nói:

- An này, cứ gọi em như thế thì chán lắm!! Thôi thì cho anh gọi "vợ ơi" nhe!!! Không nói gì là đồng ý nha!!

"Trò chuyện" với An được một lúc, nhìn đồng hồ, Quân ra vẻ tiếc nuối nói:

- Vợ ơi, anh phải đi rồi!! Hôm nay bố kêu anh đi gặp đối tác cùng. Chán chết được!! Anh muốn ở đây với vợ cơ!!

Quân đứng dậy, ánh mắt chợt trở nên ảm đạm. Cậu hôn lên trán An, thì thầm nói:

- Đừng vội, anh đợi em!! Dù là 10 năm nữa, anh vẫn sẽ đợi!! Chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Khi Quân quay đầu đi, một giọt nước mắt lăn dài trên thái dương, nở ra một đóa hoa thẫm màu trên gối trắng.

*****

Ba tháng đi qua, Quân ngày lại ngày đến thăm An. Capuchino trên bàn ngày càng nhiều. Quân tin rằng dù An đang "ngủ" nhưng vẫn có thể nghe thấy cậu. Nên Quân "nói chuyện" với An rất hăng say, thậm chí thời tiết bên ngoài cũng không có bỏ qua.

Tháng thứ 6, Quân vẫn rất kiên trì đối với An. Sự kiên trì của cậu dường như cũng tiếp thêm niềm tin cho ông Minh - người đang dần buông xuôi.

Chín tháng trôi qua.

Vào ngày mà Quân vào lớp 12, trước khi đến trường khai giảng, cậu ghé qua bệnh viện nói vài lời với An, lưu luyến hôn lên trán cô rồi dời đi. Cậu đâu biết rằng, lúc đó, ngón tay An khẽ động.

Một năm ròng, An vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Các bác sĩ cũng đã có chút nản lòng. Nhưng khi thấy ánh mắt đầy hy vọng của chàng trai nhìn cô gái nhợt nhạt đang nằm trên giường, họ không nỡ đập nát hy vọng đó.

Hai năm sau

Vào một ngày đông rét thấu xương, Quân bước vào phòng bệnh của An, vừa cười vừa nói:

- Vợ ơi, hôm nay rét chết mất, còn không mau dậy uống capuchino. Lát nguội sẽ không ngon!!

Ngay sau đó, Quân lập tức sửng sốt làm rơi cốc capuchino, lo lắng chạy đi tìm bác sĩ vì cô gái có làn da trắng như bạch ngọc có chút tái nhợt đó.....không còn ở trong phòng. Bác sĩ nói không biết, ông Minh cũng không biết. Bọn họ sốt sắng đi tìm. Quân liền bỏ học một tháng để đi tìm An. Lật từng góc nhỏ trong thành phố mà không hề thấy. Tinh thần cậu