
i, đây chính là cuộc sống mà
cô mong ước.
Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, Tịnh Nhiên đã đến
nhà khách để chúc mừng sinh nhật chị dâu yêu quý của mình. Hôm nay cô
phải lên lớp buổi sáng nên cô hẹn sau khi tan học lúc một giờ chiều, cô
và Tạ Tư Dương sẽ đến nhà khách, sau đó bốn người cùng tới Đông Lai
Thuận ăn thịt dê.
Sau khi Tịnh Nhiên rời đi, Mặc Trì và Tư Tồn
cũng không muốn ngồi một chỗ. Mặc Trì đề xuất: “Anh sẽ dẫn em tới con
ngõ nhỏ nơi anh sinh sống hồi bé, biết đâu cây hồng đỏ vẫn còn đấy. Tiếc là bây giờ không phải mùa hồng, nếu không anh sẽ hái quả cho em ăn”.
Tư Tồn há hốc mồm: “Bây giờ anh vẫn còn muốn trèo cây sao?”
Mặc Trì nhíu mày: “Sao nào? Em cho rằng anh không trèo được chắc?”
Tư Tồn mỉm cười, chạm vào cánh tay của anh rồi nói: “Em không có ý đó. Em
chỉ nhớ lại hồi bé em cũng trèo lên cây, rồi không sao xuống được, sợ
tới phát khóc. Cuối cùng anh trai phải trèo lên để đỡ em xuống”.
Mặc Trì nghe cô kể liền bật cười ha ha: “Hóa ra em cũng có “thành tích” xuất sắc đấy chứ!”
Đúng lúc họ đang vui đùa thì có tiếng của nhân viên phục vụ từ hành lang
vọng đến: “Đồng chí Mặc Trì ở thành phố X tới nhận điện thoại”.
Mặc Trì cười nói: “Có lẽ là Tịnh Nhiên gọi đến. Con bé này chắc là không có tấm trí gì lên lớp nữa rồi”.
Anh đi đến cuối hành lang, tới bên chiếc bàn vuông nhỏ. Điện thoại của nhà
khách được khóa trong một chiếc hộp gỗ, chỉ có thể nghe chứ không được
phép gọi. Mặc Trì cầm ống nghe, cười nói: “Alô, là Tịnh Nhiên à?”
“Mặc Trì, là ba”. Trong ống nghe là tiếng của Thị trưởng Mặc.
“Ba ạ?”, Mặc Trì nghi hoặc.
“Mặc Trì, con mau đưa Tư Tồn về nhà ngay hôm nay, ngay bây giờ. Mau đi mua vé tàu đi!”
Mặc Trì có phần lo lắng. Trước đây, ba anh chưa bao giờ can thiệp vào việc
riêng của con, lần này ông sốt sắng gọi các con về, chắc chắn ở nhà đã
xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
“Ba, ở nhà đã xảy ra chuyện gì phải không?” Mặc Trì cất tiếng hỏi, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
“Không có chuyện gì đâu, con đừng nghĩ ngợi lung tung. Tối nay nhất định các
con phải về đến nhà đấy”. Thị trưởng Mặc nói xong, không đợi Mặc Trì trả lời liền dập máy ngay.
Vừa lúc đó Tư Tồn chạy lại, thấy sắc mặt Mặc Trì khác thường liền lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì hả anh?”
“Ba gọi điện thoại bảo chúng mình về nhà ngay lập tức”.
“Ngay lập tức? Ngay bây giờ sao?”
“Ừ”.
“Xảy ra chuyện gì thế?”, Tư Tồn cũng căng thẳng không kém.
Mặc Trì lắc đầu, điềm tĩnh nói: “Anh không biết, về đến nhà hẵng hay”.
Nỗi lo lắng không tên khiến họ chẳng còn tâm trạng nào mà vui chơi nữa. Hai người nhanh chóng thu dọn hành lí. Mặc Trì để lại lời nhắn cho Tịnh
Nhiên: “Đơn vị có việc gấp, bọn anh phải về thành phố X ngay. Bảo
trọng!”
Họ tới nhà ga thì vừa hay chuyến tàu đến thành phố X còn
nửa tiếng nữa là khởi hành. Mặc Trì đi mua vé rồi cùng Tư Tồn lên tàu.
Trên suốt cả quãng đường, thấy thần sắc Tư Tồn căng thẳng, Mặc Trì chủ
động nắm tay cô an ủi: “Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi!”
Bốn tiếng sau, tàu về tới thành phố X. Bác Chương đã đứng chờ sẵn ở sân ga
để giúp họ chuyển hành lí: “Cô cậu mau lên xe đi. Thị trưởng đang đợi
hai người ở nhà”.
“Bác Chương, đã xảy ra chuyện gì thế? Mẹ tôi thế nào.?”, Mặc Trì lo lắng hỏi.
“Thị trưởng Mặc và Chủ tịch Trần đều đang ở nhà đợi hai người!” Người lái xe trung thành thật thà trả lời. Mặc Trì vừa thở phào nhẹ nhõm thì nỗi lo
khác lại ập đến. Ba mẹ mình không làm sao, lẽ nào nhà Tư Tồn xảy ra
chuyện?
Chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà họ Mặc.
Hai
người vừa bước vào phòng khách đã thấy Thị trưởng Mặc và Trần Ái Hoa
đang ngồi trên sô pha với khuôn mặt nặng nề. Thị trưởng Mặc đứng dậy,
nét mặt vẫn không đổi, ông nói với Mặc Trì: “Mặc Trì, con đưa Tư Tồn về
phòng nghỉ trước đi rồi tới thư phòng gặp ba”.
Mặc Trì không nói gì. Anh đưa Tư Tồn về phòng.
Anh mắt Tư Tồn hiện rõ vẻ lo lắng. Thị trưởng Mặc cố ý tránh cô, khiến cô
không khỏi cảm thấy bất an: “Mặc Trì, lẽ nào gia đình em đã xảy ra
chuyện gì? Ba em, mẹ em, anh trai em...”
Mặc Trì lắc đầu, nhỏ nhẹ an ủi cô: “Em đừng nghĩ linh tinh, cứ ở đây nghỉ ngơi đợi anh”. Sau đó, anh tới thư phòng theo yêu cầu của ba.
Tư Tồn đứng ngồi không yên, cô cứ đi đi lại lại trong phòng.
Một lúc sau, Mặc Trì đẩy cửa đi vào. Thần sắc anh nghiêm nghị, nước da tái
nhợt, hình như anh vừa cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng miệng
vẫn còn run rẩy.
Tư Tồn vội chạy ra đỡ anh, khẩn thiết hỏi han: “Mặc Trì, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh đờ đẫn lắc đầu, kéo cô đến bên cửa sổ rồi cả hai cùng ngồi xuống. Tư
Tồn nhìn anh chăm chú. Phản ứng của Mặc Trì chứng thực cho suy đoán của
cô, gia đình cô nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
“Rốt cuộc là thế nào?”, Tư Tồn bắt đầu sợ hãi.
Mặc Trì vội nói: “Tư Tồn, em yên tâm, mọi người trong gia đình em đều rất ổn. Họ