Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328141

Bình chọn: 9.5.00/10/814 lượt.

inh tinh: “Từ Tiểu Hà ở cùng phòng với
cậu?”

“Đúng, sao vậy?”

Vẻ mặt Tiểu A kích động: “Xem ra
cậu chưa biết chuyện gì, trong khoa đang truyền ra tin. Tối hôm qua có
người nhìn thấy cô ấy cùng với một bạn nam ở phía đông trường đi tản bộ
gần rừng cây, không chỉ nắm tay mà còn hôn nhau nữa.”

“Cô nói linh tinh cái gì vậy.”

Chu Nghiêu chợt chen vào một câu, bởi vì những người này từng lan truyền
tin đồn của Ôn Viễn cho nên đối với mấy người này Chu Nghiêu không có ấn tượng tốt.

“Ai nói linh tinh, còn có hình đây này, hơi bị mờ nhưng tuyệt đối có thể nhìn ra được.”

“Không xem.”

Chu Nghiêu chặn lại. Mà Ôn Viễn nhìn thấy tay của hai người kia, nhìn kỹ
một chút thì phát hiện ra những lời Tiểu A kia nói không ngoa chút nào.
Người trong hình đúng là Từ Tiểu Hà.

Ôn Viễn vội đẩy Chu Nghiêu một cái: “Tiểu Nghiêu cậu xem xem có phải Từ Tiểu Hà không?”

Chu Nghiêu nhìn qua cũng cảm thấy kinh hãi.

Tiểu A có chút hài lòng: “Tớ nói không sai chứ, không nghĩ ra, người bình
thường nhát gan hay xấu hổ như vậy còn mau lẹ hơn chúng ta, chúng ta còn đơn thuần lắm, người ta đã đến bước này.”

Âm điệu làm hấp dẫn sự chú ý của phần lớn các bạn học trong lớp. Ôn Viễn nhìn cô ta cảnh cáo
một cái, tầm mắt di chuyển liền nhìn thấy Từ Tiểu Hà đẩy cửa đi vào.

Trong phòng học lập tức trở lại yên lặng, Từ Tiểu Hà cũng bị sự im lặng quỷ
dị này làm cho ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn bốn phía. Cho đến khi thấy
tiểu A cầm điện thoại cứng đờ đứng bên cạnh Ôn Viễn, mới chợt hiểu được, sắc mặt chợt trở nên rất khó coi, đỏ bừng lên, muốn nói gì đó nhưng
cuối cùng vẫn đè xuống, cúi đầu đi xuống cuối lớp.

Ôn Viễn cảm
thấy có chút lúng túng, cô nghĩ Từ Tiểu Hà đã hiểu lầm, muốn gọi cô ấy
lại nhưng đúng lúc đó chuông vào học đã vang lên nên cô đành thôi.

Sau khi hết tiết một, Ôn Viễn đều cảm thấy không yên trong lòng. Tiếng
chuông hết giờ vừa reo lên, cô vội nghiêng đầu tìm Từ Tiểu Hà, muốn gọi
cô lại nhưng không ngờ cô đã sớm đi theo cửa sau ra ngoài.

Đành phải đi ngược lại đám người đông đúc đuổi theo cô ấy, đuổi đến vườn hoa trước phòng học thì gọi cô ấy lại.

Từ Tiểu Hà xoay người, ánh mắt long lanh nhìn cô: “Cậu có ý gì?”

“Cái gì tớ cũng không có nói, là Tiểu A gọi tớ đến nói linh tinh.” Chạy một
đường nên sắc mặt Ôn Viễn hơi hồng hồng, hơi thở còn dồn dập: “Mà hơn
nữa, tớ cảm thấy chuyện tình cảm không có gì là xấu hổ.”

Nói lời này, Ôn Viễn có chút cảm thấy quẫn trí. Chính cô cũng yêu sớm, có tư cách gì chê cười người khác.

Từ Tiểu Hà nghi ngờ nhìn cô một lát, phát hiện ra lời cô nói là thật lòng
mới nhẹ nhàng thở ra. Cô nhìn Ôn Viễn chằm chằm, vẻ mặt có chút ngượng
ngùng.

“Thật ra thì tớ cũng không muốn yêu đương.” Cô nói: “Chỉ là….”

“Tớ hiểu.”

Ôn Viễn vội vàng lên tiếng.

Từ Tiểu Hà bật cười: “Cậu hiểu, cậu đã từng yêu?”

“Cái này......”

Ôn Viễn chần chừ một lát, không biết nên trả lời như thế nào. Mà Từ Tiểu
Hà cũng làm như nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười không được tự nhiên: “Thôi
chuyện này tới đây là kết thúc. Miệng người ta, tớ không quản được.”

Sau đó toàn bộ mâu thuẫn trong ký túc xá được xóa bỏ. Ôn Viễn, Xuân Hỉ cùng với Chu Nghiêu cũng nghe từ Từ Tiểu Hà nói một chút về quan hệ của
mình. Nói tháng trước khoa tài chính cùng khoa cơ khí có mở tiệc hữu
nghị, trong bữa tiệc hai người có chơi chung một trò chơi, người thua
phải làm theo yêu cầu của người chủ trì. Trò chơi kết thúc chính là bạn
lớp trưởng anh tuấn bên khoa cơ khí bị mọi người chèn ép nên thua. Người chủ trì nhân cơ hội bắt anh ta ở tại chỗ lựa ra một người để nói những
lời lãng mạn.

Lớp trưởng cũng biết mình bị trêu đùa, nhưng vì
tính tình dễ chịu nên chọn một bạn nữ bên khoa tài chính. Đối tượng của
anh ta là cô bé khoa quản trị nãy giờ vẫn ngồi uống nước trái cây, chính là Từ Tiểu Hà.

Từ Tiểu Hà dĩ nhiên là thụ sủng nhược kinh, bị
lớp trưởng nói những lời buồn nôn như vậy thì sắc mặt chợt đỏ bừng lên,
tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Từ Tiểu Hà vốn có dung mạo thanh tú, cho nên hai người nhanh chóng tiến tới với nhau.

Về phần bàn tán về Từ Tiểu Hà của những người kia, Ôn Viễn phỏng đoán,
phần lớn là của những người có ý với cậu lớp trưởng. Dạo này, con trai
cũng có thể trở thành họa thủy.

Chỉ là Ôn Viễn có chút buồn bực: “Lúc nào thì tổ chức bữa tiệc hữu nghị ấy, tại sao tớ lại không biết?”

“Thứ bảy, không phải cậu vẫn thường đến nhà người thân sao, làm gì có thời gian mà tham gia.”

Ôn Viễn cảm thấy hoang mang.

Công khai bạn trai xong rõ ràng tâm tình Từ Tiểu Hà khá hơn, tính tình cũng
cởi mở hơn nhiều. Ở trong ký túc xá, thỉnh thoảng Ôn Viễn vẫn thấy cô ấy vừa ngâm nga hát vừa phơi đồ, bị cô nhìn thấy liền đỏ mặt giải thích,
máy giặt ở ký túc xá nam bị hư, cho nên mang áo sơ mi của bạn trai về
giặt giùm.

Chu Nghiêu cười cô ngốc, mà Ôn Viễn đối với cái này lại có cách nhìn khác