
nể tình nữa: ”Nhưng đã có bản lĩnh như vậy, làm sao
lại không hỏi ra được thân thế chân chính của tôi?"
"Cô nói cái gì?" Mặt Trần Dao biến sắc, lạnh giọng hỏi.
Ôn Viễn cười, nụ cười vô cùng rực rỡ: "Tôi muốn nói, tôi căn bản không
phải con cháu của nhà họ Ôn, nói thẳng ra thì tôi và Ôn Hành Chi, không
có một đinh, một điểm liên hệ máu mủ."
Vừa dứt lời, liền xoảng một tiếng, cốc thủy tinh trong tay Trần Dao rơi xuống đất vỡ toang.
Ôn Viễn không cười nữa, nhìn cô ta mất khống chế như vậy liền nói:”Thế nào, không tin sao?"
Trần Dao hung hăng trừng mắt nhìn cô, nhưng lại không thốt nên lời.
Trước khi tới, Ôn Viễn nghĩ mãi rốt cuộc có nên nể tình cô ta hay không.
Lời của Trần Dao cũng rất đúng, cho dù cô ta không nói, một ngày nào đó ông nội cũng sẽ biết rõ. Cô cũng hiểu rất rõ điểm này, nhưng cô vẫn hy vọng chuyện này để chính miệng bọn họ nói ra, mà không phải dưới tình huống
bị động như thế này, bị người ta lợi dụng. Như vậy thì không thể tha thứ được rồi!
Rời khỏi hội quán thật lâu, hai tay của Ôn Viễn vẫn
còn run rẩy, nhưng vì hai tay nhét vào trong túi nên không nhìn ra được
mà thôi. Buổi trưa, vì để bù đắp nguyên khí đã tiêu hao, bạn học Ôn Viễn ăn một hơi hết hai bát cơm, làm bà Thành phải đoạt lấy cái bát trong
tay của cô, sợ cô lại ăn thêm bát thứ ba nữa thì vỡ bụng ra mất.
Ôn Viễn đang muốn kháng nghị thì điện thoại di động trong túi liền vang
lên, cô liếc mắt nhìn liền phát hiện là số của người nào đó. Đang do dự
có nên nhận hay không liền nghe thấy bà Thành hừ lên một tiếng. Cô chớp
chớp mắt cười cười, đi vào trong sân nhận điện thoại.
"Chuẩn bị đi, lát nữa anh sẽ sang đón em."
Ôn Viễn bị câu này của anh làm cho sững sờ:”Đi đâu? Đi bệnh viện sao? Ông nội muốn gặp em sao?"
"Không phải....." anh nói:”Về Đông Giao trước, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến thị trấn A."
"Thị trấn A ?" Ôn Viễn càng ngày càng mơ hồ: .”Đi thị trấn A làm gì?"
"Sức khỏe của dì Đường không được tốt, chúng ta tới thăm dì ấy. Thế nào, không muốn gặp dì Đường sao?"
"Có muốn, nhưng mà bây giờ mà đi thì có tốt không. Ông nội thì sao?" Ôn Viễn cẩn thận hỏi: ”Ông vẫn không muốn gặp em sao?"
"Ông chưa nói gì."
Chưa nói? Chưa nói thì không phải là không muốn gặp sao! Ôn Viễn thầm nghĩ.
"Không sao đâu." Anh nói xong, liền cười cười:”Không gặp cũng có cái tốt, thừa dịp ông đang giận dỗi, chúng ta đi thăm dì Đường một chút, năm sau sợ
là không có thời gian."
Theo lời của Ôn Hành Chi thì xem ra ông
cụ cố ý làm vậy. Ông không đồng ý, nhưng nếu không thuyết phục được ông, thì cứ nhắm mắt làm ngơ, như vậy cũng đỡ gây ra đại náo, cứ kéo dài như vậy, chính là cách mạng lâu dài nhất đinh thắng lợi. Mà hai ngày vừa
rồi cũng không thấy Ôn Hành Chi gấp gáp, vẫn ôn hòa bình tĩnh khiến cho
ông cụ sốt ruột, vì vậy liền dứt khoát đuổi anh đi. Ôn Hành Chi thì sao, thấy ông cụ không có gì đáng ngại, vì vậy liền giao trả lại cho Ôn Hành Lễ, chuẩn bị trở về.
Thấy Ôn Viễn ở bên kia không nói lời nào,
sợ cô vẫn còn tiếp tục rối rắm, Ôn Hành Chi trực tiếp chỉ đạo: "Được
rồi, thu dọn đồ đạc đi nhé."
Thật ra thì Ôn Viễn còn có rất nhiều lời muốn hỏi , nhưng nghe giọng anh hơi khàn liền biết hai ngày nay anh vô cùng mệt mỏi. Không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại, làm theo
lời của anh.
Buổi chiều, Ôn Hành Lễ về nhà thay quần áo liền đi
đến bệnh viện. Ông vừa đi được nửa giờ, từ cửa sổ phòng khách Ôn Viễn
nhìn thấy xe của Ôn Hành Chi dừng ở cửa chính.
Ôn Viễn còn chưa
kịp đi ra cửa phòng khách, liền nghe thấy bà Thành hừ một tiếng, vì vậy
không dám đi nữa mà đàng hoàng ngồi xuống, phối hợp với bà cuộn len.
Một lát sau, Ôn Hành Chi vào phòng nhìn thấy cảnh tượng như thế liền nhíu mày.
"Trở lại rồi?" Bà Thành tuy nói nhưng cũng không thèm nhìn anh.
Ôn Hành Chi đáp một tiếng, đi tới ghế sofa đối diện ngồi xuống. Mặt hướng
về phía Ôn Viễn, chỉ thấy cô nhìn mình nháy nháy mắt, vẻ mặt này để cho
anh không nhịn được mà vểnh vểnh khóe môi.
Mắt hoạt động bí mật
như vậy bà Thành dĩ nhiên không thể làm như không nhìn thấy, liền trừng
Ôn Viễn một cái, thấy cô ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh, mới nói: "Hành
Chi ở bệnh viện mới có hai ngày thôi? Sao ta lại cảm thấy giống như đã
đi hai năm mới trở về vậy?"
Đối mặt với sự kể khổ của bà, Ôn tiên sinh chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng, cười nói: "Bà nhớ cháu như vậy sao?"
"Đi đi đi!" bà Thành thẹn quá hóa giận, len cũng đã quấn xong, liền đấy đẩy Ôn Viễn về phía anh: ”Mang đi, mang đi, nhìn thấy hai người các
cháu, ta lại thấy phiền!"
"Bà nội!" Ôn Viễn xấu hổ đỏ mặt dậm chân.
Ôn Hành Chi cũng không khách khí, sau khi tạm biệt liền dẫn người đi. Ôn
Viễn xấu hổ đá đá vào chân anh, Ôn Hành Chi cũng không tránh né, tùy cô
trút giận, vừa lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy bên cửa sổ của lầu hai có
bóng người đang đứng, chính là Kiều Vũ Phân. Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Vũ
Phân lúng