
ng nằm.
Mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi thật tốt, đầu đau âm ỉ, chắc là bệnh cũ
lại tái phát. Anh đứng dậy uống hai viên thuốc, mới vừa nằm lại lên
giường thì điện thoại di động của anh liền vang lên.
Liếc nhìn số hiện tới, Ôn Hành Chi thuận tay ấn phím từ chối. Là Tổng giám đốc Triệu của Thành Quang, Triệu Tấn Tập, bọn họ đã lâu không gặp, mấy ngày nay
lại liên lạc thường xuyên. Đúng là vô sự hiến ân cần, Ôn Hành Chi mới
đầu còn cảm thấy kỳ quái, cùng với anh ta vòng vo mấy bận, nhưng từ lúc
người nọ lơ đãng nói ra cái tên Trần Dao, Ôn Hành Chi liền hiểu ý đồ lần này của anh ta rồi. Vì vậy điện thoại gọi tới GP đều bị cự tuyệt. Nhiều lần bị cự tuyệt nên anh ta liền trực tiếp gọi điện thoại đến số riêng
của anh, nhưng rất dễ nhận thấy, Ôn Hành Chi giờ phút này không muốn
phản ứng đến anh ta.
Ở trong cái nghề này lăn lộn lâu như vậy,
anh không sợ đắc tội với người khác. Huống chi, anh còn không để Triệu
Tấn Tập vào trong mắt. Anh không biết Trần Dao muốn tìm người nọ liên hệ với anh để làm gì, cũng không muốn biết. Nói rõ một chút, hiện tại anh
không để ý tới sống chết của cô ta.
Triệu Tấn Tập đại khái vẫn
còn chưa biết phong cách làm việc của anh, nếu để anh tự mình ra tay xử
lý thì bình thường đều là người anh cực kỳ chán ghét, biết tính khí của
anh cũng không dám ghé vào tai anh nói một chữ nào.
Dựa vào
giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Ôn Hành Chi mở điện thoại di động ra, gọi vào số của Ôn Viễn. Theo lẽ tất yếu thì sẽ không có ai nhận, chỉ có nhạc chuông mà cô cài riêng cho anh vang lên réo rắt mà thôi. Nằm trong bóng tối, Ôn Hành Chi yên tĩnh nghe một lát mới cúp điện thoại, sau đó
lại gọi vào số của một người khác, lần này lập tức có người nhận.
"Alo, ai vậy?"
Nghe giọng ở đầu kia truyền đến, Ôn Hành Chi liền nhỏ giọng nói: "Dì à, là cháu đây."
Sáng hôm sau thức dậy ở trong nhà cũ, Ôn Viễn mở mắt ra, phát hiện bên ngoài là một mảnh trắng xóa.
Cô sửng sốt một lát, hoàn toàn không thấy đau đầu nữa, úp sấp ngươì bên
cửa sổ. Nơi này chắc là ở ngoại ô thành phố rồi, trong sân ở phần lớn
đều là người lớn tuổi, tuyết rơi dày như vậy nên không có người nào ra
ngoài, vì vậy lớp tuyết dày đặc vẫn không có chút ảnh hưởng nào. Nhìn
bên ngoài cửa đại viện thỉnh thoảng lại có đứa bé chạy qua, Ôn Viễn thấy thật hâm mộ.
Ôn Kỳ đã dậy từ sớm, nghe động tĩnh cũng đi tới,
thấy cô chỉ mặc một cái áo ngủ thật mỏng mà lại nằm ở trên bệ cửa sổ,
nhăn mày lại nói: "Đừng có nằm sấp ở đấy, không lại bị lạnh."
Nhà này đã cũ bên trong tuy vẫn ấm, nhưng lâu năm không được tu sửa, rốt
cuộc vẫn không ấm như ở nhà họ Ôn. Ôn Viễn đưa mắt nhìn anh, khi co rúm
lại chuẩn bị về trên giường thì mắt chợt sáng lên, chỉ ra bên ngoài cửa
sổ, vui mừng hô lên: "Mèo!"
Ôn Kỳ nhìn theo tầm mắt của cô, quả
nhiên nhìn thấy một con mèo nhị thể vàng đen dan xen nhau, đang nấp dưới xe đạp dựng ở trong sân, chắc là đang nhảy lên cái xe đạp đó mà trèo
lên ban công lầu hai của một hộ gia đình ở gần đó để ăn trộm cá khô,
đáng tiếc bị ngăn cách bởi một lớp kính dầy, cho dù nó có dùng năng lực
mạnh hơn nữa, cũng với không tới .
Ôn Viễn nhìn nó không nhịn được cười.
Ôn Kỳ cũng giương khóe môi lên nói: "Chắc là mèo hoang rồi?"
"Mèo hoang? Vậy không phải sẽ rất bẩn sao?" Ôn Viễn có chút rối rắm.
Ôn Kỳ nghe vậy, quay đầu lại nhìn vào mắt cô. Màu hổ phách trông thật ấm áp.
"Em muốn cho nó ăn cái gì đó."
Chủ nhân của cặp mắt kia nhìn anh nói, vừa bình tĩnh lại có thần. Hai ngày
nay Ôn Kỳ hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, mặc dù ngoài miệng đã
vẫn nói theo bản năng: "Em không thể đi ra ngoài."
"Em biết." Ôn Viễn quay đầu lại nói:”Anh xuống đem nó lên đây đi, em ở đây chờ."
Ôn Kỳ suy tính một lát, liền xoay người đi ra ngoài.
Ôn Viễn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú dõi theo chú mèo kia. Lỗ tai
luôn luôn chú ý đến động tĩnh ở cửa, cô chú ý thấy..... Ôn Kỳ không khóa cửa!
Ôn Viễn trố mắt nhìn, nhất thời dâng lên kích động, đứng
lên, đầu thấy hơi choáng váng. Ôn Viễn luống cuống tay chân vịn vào vách tường, dần dần mới đứng vững, đợi đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa
thì Ôn Kỳ đã ôm mèo về tới rồi.
Ôn Viễn cười khổ một tiếng, đi vào phòng bếp.
Con mèo này thật ra thì cũng phải là mèo hoang, nó có cái ổ ở chỗ đậu xe,
bình thường toàn trông chờ ông cụ trông xe bố thí cho chút đồ ăn. Nhưng
hôm nay bão tuyết, ông cụ cũng không có ra cửa, cũng không có ai quản nó nữa rồi.
Ôn Kỳ dùng một miếng vải cũ ôm nó lên, con mèo cũng
không hề tránh né. Anh vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Ôn Viễn cầm một miếng xúc xích đã lột lớp ngoài chờ ở trong phòng khách.
Nhìn thấy cô
như vậy, Ôn Kỳ bật cười: "Em mang nó về đây để cho nó ăn, vậy muốn nuôi
nó sao, về sau ông cụ còn muốn cho nó ăn thì làm thế nào?"
Ôn Viễn chớp chớp mắt, không hiểu.
Ôn Kỳ bất đắc dĩ, tự mình đi xuống bếp, cầm bánh bao rồi đi ra ngoài, lại
cho thêm chút nước vào