
ừng trải qua mới
biết nó có nhiều khó khăn thế nào."
Ôn Khác lại vùi đầu tiếp tục
cắt tỉa, Lý Tiểu Đường không thấy rõ thái độ của ông, cũng biết là ông
đang suy nghĩ, bởi vì động tác trên tay ông đã chậm lại rất nhiều. Quả
nhiên, chỉ chốc lát sau ông liền lên tiếng.
"Bà nói nhiều như
vậy, đơn giản chỉ là muốn cho tôi đừng nữa làm khó thằng ba nữa phải
không. Mấy ngày trước còn mắng mỏ tôi, thế nào, sao hôm nay lại chợt đổi phương thức thế?"
"Ừ, tôi cũng không muốn đả động đến người có
tâm địa sắt đá như ông." bà vui vẻ nói tiếp: ”Hơn nữa dù sao tôi cũng là phụ nữ, nên cũng có lý do để yếu ớt. Hành Chi so với tôi mạnh mẽ hơn.
Ông biết không, từ năm đầu tiên nó đến thị trấn A trấn thăm mộ chị, tôi
cũng chưa từng thấy vẻ mặt đau lòng khổ sở của nó lần nào, chứ đừng nói
đến khóc."
Ôn khác yên lặng một lúc lâu, mới nói: "Tính tình của nó giống tôi."
"Đúng là vậy." Lý Tiểu Đường lại nói tiếp: ”Khi chị qua đời lúc ấy nó mới là
đứa bé mười hai mười ba tuổi, trong tang lễ lại không hề khóc lóc tí
nào, sau đó tôi âm thầm hỏi nó, hỏi nó có khổ sở, có khó chịu không. Ông đoán nó đáp thế nào?"
"Nói thế nào chứ?"
"Nó nói khổ sở,
nói nó sợ, sợ nhất chính là về sau muốn gặp mẹ, cũng không biết tìm ở
đâu." Từ trong hồi ức quay về, Lý Tiểu Đường lại nhìn Ôn Khác nói: ”Cho
nên dù ông có đem Ôn Viễn đi xa đến đâu chỉ cần con bé vẫn còn, ông sẽ
không thể ngăn cản được nó đâu."
Nói đến cuối cùng có hơi nặng lời, nhưng Lý Tiểu Đường biết, thuốc không nặng toa, sẽ không thể dập tắt được nhiệt tình của ông.
Quả nhiên, Ôn Khác bỏ cây kéo trong tay xuống . Đứng lên, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một lát, rồi chắp tay sau lưng xoay người đi vào phòng.
Lúc đi lướt qua bà chỉ nghe một tiếng thở dài khe khẽ. Giống như là phiền muộn, lại còn như đã thỏa hiệp.
Tới gần tối, Ôn Hành Chi và Ôn Viễn mới về đến nhà cũ của Ôn gia.
Đỗ xe xong, mới vừa đi tới trong sân, đã nhìn thấy Lý Tiểu Đường và bà nội Thành đang đứng ở cửa chính. Hai bà rảnh rỗi hàn huyên với nhau, lúc
nhìn ra thấy hai người họ đi vào, lập tức liền im bặt. Ôn Viễn nhất thời hơi khẩn trương, theo bản năng cầm lấy tay của Ôn Hành Chi thật chặt.
Lý Tiểu Đường vui vẻ nói: "Tôi nghĩ, đứa nhỏ này chắc đang sợ lắm đây."
"Tôi cũng thấy thế." Bà nội Thành liền trêu ghẹo.
Ôn Hành Chi cười nhạt, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của người nào đó, để trấn an.
"Còn đứng ngẩn ở đó làm gì? Tới đây cho bà nhìn chút nào." Bà nội Thành vẫy
tay gọi Ôn Viễn, cũng đã lâu chưa gặp, sao có thể không nhớ chứ. Đến gần quan sát một lượt từ trên xuống dưới, tuy biết rằng con nhóc này từ nhỏ đến lớn đều không béo, nhưng nhìn cái cằm hơi nhọn của cô vẫn thấy đau
lòng không dứt:"Gầy."
"Đâu có." Ôn Viễn chớp chớp đôi mắt trong veo nói tiếp:”Bà sờ chỗ này thử xem, cũng sắp có bụng đến nơi rồi."
Bà nội Thành không lên tiếng, vành mắt hồng lên, lúc này Lý Tiểu Đường lại vỗ tay của cô nói: ”Mau vào nhà nghỉ đi, trời rất lạnh mà lại ăn mặc
phong phanh thế, không sợ lạnh sao."
Ôn Viễn cười ngọt ngào đáp: ”Dì Đường, dì đã tới rồi ạ. Chú Từ đâu rồi?"
"Đang bận rộn ở trong bếp, mẹ cháu cũng ở trong đó, biết hôm nay các cháu trở lại, nên muốn làm một mâm đồ ăn ngon."
"Vậy thì tốt quá." Ôn Viễn cười cong mắt đáp:”Cháu thích ăn nhất đồ do chú Từ nấu."
Lý Tiểu Đường liếc xéo Ôn Hành Chi hỏi: ”Nhìn dáng vẻ như vậy, chắc là người này thời gian qua đã bỏ đói con bé rồi?"
Ôn tiên sinh vẫn bình tĩnh chống đỡ: "Dì cảm thấy có khả năng đó sao?"
Rõ ràng là chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lọt vào tai người bạn nhỏ nào đó, lập tức liền sửng sốt cảm thấy có gì đó không đúng. Cô hất đầu, bĩu môi trừng mắt nhìn anh.
Ôn Hành Chi còn đang muốn trêu chọc cô thì liền nhìn thấy ông cụ.
Lúc này Ôn Khác đang đứng ở cầu thang lầu hai, chuẩn bị đi xuống, thấy tầm
mắt của mọi người đang đặt lên trên người mình, ngược lại càng không
vội. Ông nhìn hai người kia rồi lên tiếng: "Thế nào, lập được công rồi
hả ? Còn phải khiến mọi người ra cổng hoan nghênh chào đón mới được
sao?"
Vừa nghe thấy giọng nói của ông nội, Ôn Viễn không nhịn
được mà rùng mình. Những người khác không ai nhúc nhích , bà nội Thành
quay sang nhìn Ôn Viễn, Lý Tiểu Đường cười tủm tỉm, không đáp lời, mà Ôn Hành Chi thì đang nhíu mày nhìn ông cụ.
Mặt cuả ông cụ vẫn không nén được lửa giận, quét mắt nhìn Ôn Viễn nói: "Cháu qua đây, đi với ta đến thư phòng."
Ôn Viễn thót tim, trong đầu còn chưa nghĩ ra là có muốn đi hay không, thì
dưới chân đã tự động bước theo. Ôn Hành Chi thấy thế vội vàng giữ chặt
tay cô lại, Ôn Viễn kinh ngạc nhìn anh, lại thấy anh lại không nhìn mình mà nhìn ông cụ nói: "Chuyện đã đến nước này rồi, ngài muốn nói gì thì
cũng nên nói trước mắt của con."
Ông cụ trừng mắt liếc anh rồi
xoay người đi vào thư phòng. Như vậy cũng coi như là đã chấp nhận để cho Ôn Hành Chi và Ôn Viễn cùng nhau lên lầu hai.
Tron