
tôi.". Đầu lông mày của anh giãn ra, vỗ vỗ đầu của cô nói tiếp: “Được rồi, theo tôi lên lầu."
Căn hộ này nếu so với cái trước thì sang trọng hơn rất nhiều, rất giống với căn hộ của anh ở thành phố T. Ôn Viễn nhỏ giọng thầm thì một câu nhà tư bản, rồi thay giày vào cửa. Phong cách của căn nhà không cần nhìn cũng
đoán được trước sau như một, màu sắc đơn điệu , phong cách lạnh lẽo, Ôn
Viễn không khỏi thắc mắc, ngộ nhỡ có một ngày anh kết hôn, một nửa kia
của anh cũng phải ở trong căn nhà như thế này không biết có chịu được
không? Dù sao nếu là cô thì cô sẽ không thích. Ôn Viễn yên lặng thầm
nghĩ ở trong lòng.
"Thất thần gì nữa? Mau cất đồ đi."
"Vâng." Bạn học Ôn Viễn ôm túi sách của mình đáp, chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng liền hỏi: “Phòng của cháu ở đâu?"
"Căn phòng hướng Đông kia."
Mặc dù nơi này rất ấm áp, nhưng lâu ngày không có người ở, vào buổi tối
nhất định là sẽ lạnh. Ôn Viễn khom lưng đi vào phòng của mình, sau khi
nhìn rõ cách bài trí của nó liền chép chép miệng. Quả là giống nhau như
đúc, có thể mang đi triển lãm rồi.
Ôn Viễn suy nghĩ một chút sau
khi nhanh chóng thu thập đồ đạc thì đi ra ngoài tìm Ôn Hành Chi. Người
nọ đã thay quần áo ở nhà đang ở trong bếp pha cà phê, cùng với phong
cách của căn phòng quả thật rất là tương xứng.
Ôn Viễn đứng ở
cửa, hỏi anh: "Chú út, cháu có thể dùng ga giường của mình không?" Thấy
Ôn Hành Chi nhìn mình, Ôn Viễn lập tức giơ ga giường trong tay ra: “Đồ
mới, còn chưa dùng qua lần nào."
"Chuẩn bị đầy đủ nhỉ." Ôn Hành
Chi nhìn chằm chằm vào ga giường in hình Mèo Máy Đôrêmon trong tay cô
nói: “Cháu không thích dùng đồ ở chỗ này?"
Ôn Viễn liền lắc đầu đáp: "Mẹ sợ cháu làm bẩn đồ của chú."
"Muốn dùng thì cứ dùng." Ôn Hành Chi lại nói tiếp: “Ở lại đây mấy ngày, căn phòng cho cháu toàn quyền sử dụng, tự ý giày vò."
"Thật sao?" Hai mắt Ôn Viễn lấp lánh như sao.
Ôn Hành Chi sâu sắc cảm thấy bản thân mình quá dễ dãi rồi, ngẫm nghĩ một
lát bổ sung thêm một câu: “Không cho phép vượt ra ngoài khả năng chịu
đựng của tôi."
Ôn Viễn bĩu môi, cô cũng đoán được thế nào cũng có thêm câu sau mà. Chỉ là cô cũng không thể được voi đòi tiên được nói
thế nào thì coi như cách mạng cũng đã thắng lợi một nửa rồi không đúng
sao?
Pha cà phê xong, Ôn Hành Chi đi vào thư phòng. Mặc dù trong
khoảng thời gian này người nào đó ở thành phố B, nhưng chuyện của GP vẫn không thể hoàn toàn gác lại được. Còn phải tính thời gian chênh lệch để chat webcam với sếp tổng ở Luân Đôn nữa, sau khi hội nghị kết thúc thì
sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại rồi. Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ kém mười lăm phút nữa là đến sáu giờ tối. Anh đẩy cửa đi ra ngoài,
phòng khách im ắng tạo cho anh ảo giác trong nhà này chỉ có một mình anh mà thôi. Cau mày lại, đẩy cửa phòng của Ôn Viễn ra.
Vừa đi vào,
đập vào mắt anh chính là ga giường theo xu hướng phim hoạt hình vô cùng
ngây thơ. Ôn Hành Chi đối với cái này cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, tầm mắt quanh một vòng nhìn thấy Ôn Viễn. Sách đang được mở ra, mà
bản thân cô gái nhỏ thì đang nằm ở trên bàn ngủ say sưa.
Hai hàng lông mày khẽ nhúc nhích, Ôn Hành Chi đi tới trước bàn học của Ôn Viễn.
Thấy cô gối đầu lên trên cánh tay, tư thế này nhất định là không thoải
mái, cho nên chân mày cũng hơi nhíu lại. Dù như vậy nhưng vẫn còn ngủ
ngon lành, có thể thấy được hôm qua cô đã bị mất ngủ.
Thật ra thì Ôn Viễn ngủ cũng không sâu lắm, cô không muốn để Ôn Hành Chi
phát hiện, cho nên trong đầu lúc nào cũng lo lắng như cây cung đã căng
dây vậy. Nhất là người có khí thế mạnh mẽ như Ôn Hành Chi, Ôn Viễn mơ mơ màng màng cảm thấy có cái gì không đúng, nhúc nhích cánh tay, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy có người đứng ở trước bàn đang mở sách bài tập của cô ra.
Ôn Viễn lập tức tỉnh táo hẳn, hoảng hốt đến mức bật cả người dậy: "Út, chú út."
Ôn Hành Chi nhìn cô một cái, nhìn vẻ mặt vội vội vàng vàng kia của cô gần
một phút mới đưa cho cô một tờ khăn giấy: "Lau bớt nước dãi đang chảy
trên miệng đi."
Ôn Viễn chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào tờ
khăn giấy kia một lát, mới bừng tỉnh hiểu ra, nghiêm mặt nhận lấy. Vừa
lau vừa liếc trộm Ôn Hành Chi, cuối cùng không có sức lực mà giải thích: "Tối hôm qua ngủ không ngon....."
Ôn Hành Chi nghe vậy nhìn cô,
cái tư thế nhận sai này thấy thật quen thuộc. Không dám ngẩng đầu nhìn
lên, vĩnh viễn đều đưa đỉnh đầu về phía người khác, tỏ vẻ nghiêm túc
chăm chỉ, tự kiểm điểm. Anh không khỏi suy nghĩ với dáng vẻ như thế này
cô gái nhỏ đã tránh thoát bao nhiêu lần giáo huấn rồi.
Sợ rằng cũng không ít đâu.
Anh nhàn nhạt lắc đầu trả sách về chỗ cũ rồi nói: "Được rồi, thay quần áo xong ra ngoài một chút."
Không mắng cô nữa sao? Ôn Viễn âm thầm thấy may mắn. Chỉ thật không thấy quen lắm, bạn học Ôn Viễn lầm bầm.....
"Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn sao?" Thay quần áo xong, ngồi ở trên ghế cạnh cạnh tài xế, Ôn Viễn lấm lét nhìn trái p