
rên thân cây sấu nhìn thẳng vào nó.
Thanh Linh sửng sốt, đôi mắt nó mở to vì ngạc nhiên, tim nó đập nhanh rộn ràng khi nó nhận ra đó là ai.
Tiếng hát đó rất nhẹ, nhẹ như làn gió đêm, chỉ đủ để nó nghe rõ nhưng lại làm trái tim nó xao xuyến….
Nó bước đi thật chậm…
Tiến về ban công…
Đối diện với người trước mặt…
Một bông hồng đỏ rực trong đêm…
Tiếng hát ngân nga…
…………..
When I’ve found my way
Back to your arms again
But until that day
You know you are
The queen of my heart….
Một bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên má nó
- Juliet nàng ơi… Nàng đã hạ gục ta bằng ánh mắt, nụ cười. Ta đã ném con súc sắc tình yêu ra rồi và anh đã đánh cược khi nào em làm nổ tung
trái tim anh vì nhớ thương… Cánh hoa này phải e thẹn khi ở cạnh em,
những vì sao kia ngại ngùng trước đôi mắt em… Đừng chạy trốn ta nàng
hỡi! Chỉ khi nào những vì sao trên trời khi vụt tắt, ta ngừng thở, ta
mới hết yêu em….
Những lời nói đập vào trái tim nó một cách mãnh liệt. Nhưng tại sao Nhật Nam lại đến đây, trèo lên cây vào giờ này để nói cho nó những lời có
cánh như vậy..
- Juliet xinh đẹp, nàng không có lời vàng ngọc nào để nói với ta sao?-
Nhật Nam nhìn nó không dứt, đôi mắt đẹp rạng ngời dưới bầu trời đêm làm
nó như muốn ngừng thở.
- Chàng ơi… Tình yêu giữa chúng ta là không thể! Chàng hãy đi đi và tìm
kiếm người con gái của đời chàng! Nếu tiếp tục giữa chúng ta chỉ có sự
đau đớn! Hãy đi đi! Chàng hiệp sĩ của em! Hãy đi và hãy quên em…
Có tiếng mẹ nó đang lục đục dưới nhà, hình như mẹ nó nghe thấy gì đó!
Thanh Linh giật thót, nó đẩy Nhật Nam, mặt lo lắng:
- Cậu đi đi! Hình như mẹ tôi đang lên! Kịch mình tập lúc nào cũng được mà!
Nhật Nam mỉm cười, cậu hôn nhẹ lên má nó:
- Juliet của ta! Bây giờ ta sẽ đi nhưng trái tim ta sẽ luôn ở bên nàng! Hãy ngủ ngon thiên thần của ta!
Ngây lập tức, Nhật Nam nhảy phắt xuống đường một cách nhẹ nhàng, quay lại nhìn nó mỉm cười, cậu chạy thật nhanh vào bóng tối.
Còn lại một mình, Thanh Linh ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng Nhật Nam đang
đi khỏi. Điều gì đó đang diễn ra trong trái tim nó rất khác lạ, nó xao
xuyến và bồi hồi…
Cảm giác của một người đang yêu…
Cảm giác của một người đau khổ vì sợ tình yêu trắc trở
Cảm giác của Juliet…
Cảm giác của nó…
Nó đã thích Nhật Nam mất rồi!
Những ngày sau đó, nó cảm thấy tập khá lên rất
nhiều. Những lời thoại đi vào lòng nó rất nhanh, ai cũng ngạc nhiên vì
điều đó. Nó bắt đầu có cảm giác ngượng ngùng với Nhật Nam hơn, dường như nó nhận thấy trong ánh mắt của cậu có điều gì đó làm nó rất bối rối.
- Cậu bây giờ hình như rất thích kịch bản này!
Tiếng Nhật Nam đằng sau làm nó rơi coong cái thìa xuống đất. Nó quay
lại, nhặt thìa lên, đặt tập kịch bản sang bên cạnh, nó bối rối:
- Đâu có! Chẳng qua là….tôi…à…tôi đọc mãi không nhớ nên….
- Tôi thấy cậu học thuộc hết rồi mà…- Nhật Nam mỉm cười, ngồi xuống bàn.
- Làm…làm sao mà…nhanh thế được chứ!- nó đỏ bừng mặt khi bị nói trúng tim đen.
- Tôi đói rồi!
- Ừm… đợi tôi một chút nữa thôi!
- Mà cậu đã đọc đến cuối kịch bản chưa?
Nó giật mình.
- Có một cảnh hôn….
- Tôi… tôi biết rồi…- nó đỏ mặt
- Cậu có muốn tập riêng với tôi cảnh đó không?
Coong!!!!!!!!!!!!!
Nó gần như đập cái thìa vào nồi.
Tiếng Nhật Nam cười khúc khích!
Tên biến thái này!- nó giận run người.
- CHẲNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ CẮT ĐI RỒI SAO??- Nó quát lên như một con mèo xù lông!
Bỗng nó giật mình đánh thót, Nhật Nam đã đứng ngay sau nó từ lúc nào. Nó quay lại, mắt mở to hết cỡ.
Nhật Nam nâng cằm của nó lên, nhìn vào mắt nó
- Tôi sẽ hôn cậu thật đấy!
Nó thấy tim nó đập thình thịch khi nghe thấy điều đó, mặt nó nóng bừng,
chân nó run run, đất trời chao đảo, nó thấy nó đang đứng không vững nữa.
Nhật Nam đỡ lấy nó:
- Cậu sao thế?
- NÀY!- nó hét lên- CẬU MÀ ĂN NÓI LINH TINH NỮA THÌ CHẾT VỚI TÔI RÕ CHƯA?- nó đánh vào đầu Nhật
Nam cốp!
- Ha ha…
***************************************
Cuối cùng thì ngày công diễn cũng đến….
- KHÔNG!!!!!- Thanh Linh hét lên khi các bạn nữ đang cố gắng lôi nó ra khỏi phòng thay đồ.
- Không sao mà! Nhìn bạn rất xinh!!!!
- KHÔNG!! TỚ…TỚ KHÔNG ĐI ĐƯỢC ĐÂU!!!!- Nó hét lên, mặt mũi đỏ bừng, nó
có cảm giác ai mà nhìn thấy nó trong bộ dạng này sẽ chết ngất vì khủng
khiếp mất!
- Có chuyện gì ở đây vậy?- Nhật Nam bước đến khi nghe có tiếng nó hét!
Một toán con trai cũng đi theo Nhật Nam, hò hét:
- Ủa? Thanh Linh đâu rồi!
- Juliet mau xuất hiện đi nào!
- Woa…..- các bạn nữ trầm trồ không nói lên lời khi Nhật Nam xuất hiện
trong trang phục hoàng tử, có cảm giác như cậu chính là chàng hoàng