
biết nó đang tin vào điều gì…
Sự trống vắng trong lòng nó lúc này đang gào thét lên nó thích cậu bao
nhiêu? Nó đã quá quen với sự hiện diện của cậu, những trò đùa, bộ mặt
thản nhiên, đôi mắt như biết hát và nụ cười làm xung quanh cậu bừng
sáng…
Bây giờ xung quanh nó chỉ còn nỗi cô đơn….
“ Tên ngốc! Cậu bắt tôi phải đợi đến bao giờ?”
Mấy đứa trong hội học sinh nhìn thấy khuôn mặt u ám đang mất dần sức
sống của nó đều ngao ngán thở dài. Mọi người đều không biết chuyện gì
đang diễn ra, chỉ biết rằng từ hôm diễn kịch Nhật Nam không đến lớp, hỏi Thanh Linh thì nó nói nhà cậu có việc riêng, khuôn mặt nó lúc nào cũng u ám nên không ai muốn hỏi nữa…
- Chị Linh….- nhỏ Lan gọi
Nó giật mình ngẩng mặt lên, cười:
- Sao thế em?
- Có chuyện gì xảy ra ạ? Nhìn chị buồn quá! Chẳng giống chị chút nào!
Nó ngơ ngác nhìn.
- Đúng đấy chị! Chắc anh Nhật Nam không đến lớp làm chị buồn đúng không? Dù em không biết có chuyện gì giữa hai người nhưng em tin anh ý sẽ xuất hiện thôi.
- Phải đó! Chị mất tinh thần như vậy thì anh ý biết sẽ buồn lắm!
- Chị phải vui vẻ lên!
Nó cười, may quá! Bên cạnh nó lúc nào cũng còn những người bạn tốt.
- Ừm! Chị hiểu rồi.
Nhìn mặt nó đã tươi tỉnh hơn, cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm.
Đúng! Bây giờ nó chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cần phải đợi, vui
vẻ mà đợi… Nhất định Nhật Nam sẽ cho nó câu trả lời đúng nhất!
**********************************************
Biệt thự Wu
- Ba nói vậy là sao? Con phải trở về bây giờ ư ?
- Đúng vậy !- người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành quay lại, chống tay vào bàn làm việc, ông nhìn vào con trai mình không chớp mắt.
- Ba nói là sẽ để con học hết 3 năm mà !- Nhật Nam cố gắng bình thản nhìn vào mặt cha mình.
Đó là một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi nhưng đôi mắt vẫn hiện lên tinh anh, vầng trán cao thông minh và dáng người thẳng, giọng nói trầm đầy
quyền lực.
- Đúng là lúc đầu ba đã có ý định như vậy ! Nhưng bây giờ ba thấy không
cần thiết nữa !- ông nói rất chậm-Con đã được học đủ về cuộc sống của
những người bần hàn rồi, biết đủ về cuộc sống rồi… Ba muốn con sẽ sang
Mỹ tiếp tục học với Bảo Ngọc. Hai con trước sau cũng sẽ kết hôn, nên học quen với cách sống ở bên nhau !
- Không được ! Con cảm thấy chưa đủ ! con muốn được tiếp tục học ở đó
đến hết 3 năm sau đó con sẽ đi theo ý ba ! đó là điều mà ba đã hứa, ba
đã nói sẽ không bao giờ nuốt lời. Việc con với Bảo Ngọc, trước sau con
chỉ coi Ngọc như em gái, con sẽ không đặt hạnh phúc của mình vào lợi ích của ba !
- Con không thể nói như vậy ! Hai đứa đã đính ước từ nhỏ, bây giờ con
nói không thể kết hôn với Ngọc, con bảo làm sao nó có thể đến với ai
khác !
- Đó là lỗi của ba !- Nhật Nam cảm thấy cơn giận đang sôi lên trong lòng mình- Làm sao ba có thể lừa hai đứa trẻ mới chỉ 7 tuổi làm cái lễ đính
hôn vớ vẩn đó được ! con bây giờ đã 17 tuổi biết suy nghĩ và không cần
có trách nhiệm với hành động của một đứa nhóc chưa biết nghĩ ! Với Ngọc
con chỉ coi nó là một cô em gái ốm yếu, cần chăm sóc ! con không bao giờ nghĩ gì thêm ! Ba đừng ép con, cả con và Ngọc sẽ rơi vào đau khổ mà
thôi !
- Vì cô bé đó đúng không ? Nguyễn Thanh Linh…- ông khẽ trầm giọng xuống.
Nhật Nam cảm thấy có một luồng điện xẹt qua tim mình, ba cậu là người có thể làm mọi điều mà ông muốn và đủ khả năng làm mọi thứ chạy trong quỹ
đạo của mình.
- Sao…sao ba biết cô ấy ?
- Con đừng tưởng ba để cho con đi thì ba sẽ để mặc con. Con làm gì hàng ngày ba đều biết…
- Ba theo dõi con?
- Ba chỉ muốn biết con trai của ba sẽ trưởng thành lên như thế nào? Con
là người sống quen trong nhung lụa, ba muốn con về đó học chỉ là để con
học thêm về cuộc sống này, hiểu những người không giống như con và hi
vọng một ngày con đủ khả năng gánh vác lại sự nghiệp mà ba đã cố gắng
xây dựng… Ba đã rất vui mừng khi con hòa nhập nhanh được vào cuộc sống
đó, đi tìm hiểu và học hỏi rất nhiều, làm từ thiện và thân thiên với
người già trẻ nhỏ… Không hổ danh con là con trai của ba…
Giọng ông đều đều…
- Cô bé Thanh Linh đó là một người phản chiếu lại cuộc sống của con, con mạnh mẽ và đầy quyền lực cô bé ấy yếu đuối và phải tự dựa vào sức mạnh
của mình; con có tất cả còn cô bé đó phải đấu tranh cho sự sống của
mình; con yên bình thản nhiên, cô bé đó đầy nhiệt huyết và sức sống…. Ba rất mừng khi con có người bạn như vậy, sẽ chỉ cho con biết muốn tồn tại sẽ phải vươn lên như thế nào! Một con người thuần khiết…
Nhật Nam nghe ba mình khen Thanh Linh mà mắt to ngạc nhiên.
- Nhưng tình cảm giữa hai đứa thì…. Không thể được!- ông ngước lên nhìn
Nhật Nam bằng đôi mắt mệnh lệnh- Người mà con chọn chỉ có thể là Bảo
Ngọc!
- Con chỉ có thể coi cô ấy là em gái!
- Chúng ta nợ gia đình Bảo Ngọc! Bản thân con nợ họ! Ba mẹ Bảo Ngọc đã
hi sinh mạng sống để cứu con, món nợ đó co