
...nóa muốn đi tới nơi nào mà ko cóa hắn..ý nghĩ lóe lên,nóa đứng lặng bên chiếc cữa ban công...ánh mắt nóa nhìn về cõi xa xăm...nóa fải đi!
...
"Cộc cộc"
_Nóa hết thẩy ngạc nhiên khi thấy Tuấn xuất hiện trước cánh cữa phòng:"Cậu...sao cậu vào đc đây?"
_"Mẹ cậu mời tớ vào,tớ đi thăm cậu mà thấy cậu ko hài lòng ý nhở?Bộ ko thik
tớ đến thăm à?"-Tuấn méo mặt rồi ngồi phịt trên giường nóa.
_"Ko phải!chỉ là hơi bất ngờ ...mà sao cậu biết nhà tớ mà đến chứ?"-Nóa nhìn về phía Tuấn ánh mắt nóa sưng húp lên,tóc thì bù xù,gương mặt nóa hơi
xanh đi..
_"Chuyện đóa dễ ụi,tớ hỏi L.Đang nhưng sao cậu...nhìn
cậu tớ thấy ko còn chút sức sống vậy."-Tuấn nhìn nóa 1 mặt tỏ vẻ cảm
thông nóa...mặt khác cậu ta muốn mắng nóa..muốn nói vs nóa rằng hắn ko
đáng,nhiều lắm nhưng chắc hẳng cậu ta biết dù mình nói gì thì nóa vẫn
chỉ nghe tai này rồi wa tai kia mà thôi.
_"À..hí..tớ tàn rồi,chắc cậu thấy tớ...."-Nóa ấp úng nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt mái tóc tung bay trong gió.
_"Ko đâu!tớ thấy cậu đã sống hết mình vì tình yêu nhưng...cậu chọn nhằm đối
tượng thôi...nếu tớ là hắn tớ sẽ ko ngu ngốc gì mà làm mất đi vật wí giá như cậu đâu..."-Tuấn tiếng bước đến vs nóa...1 tay cầm lấy tay nóa tay
kia thì khẽ nâng càm nóa lên nhìn sâu vào mắt nóa..
_Nóa như bị
thôi miên vậy nhưng ... cóa lẽ nóa ko chọn nhầm đối tượng...nóa nhìn ánh mắt Tuấn nóa nhận ra sự tham vọng...sự háo thắng...nóa thấy rất rõ.Nóa
mở lời rồi rút lại bản thân mình ra 1 khoảng cách nhất định vs Tuấn:"Ko
đâu...tớ đã rất đúng khi chọn cậu ấy...vả lại tớ ko muốn mở rộng trái
tim mình nữa tớ muốn lo học hơn..."
_Tuấn khẽ cười ,Tuấn là 1
người tỉ mỉ..từng lời nóa nói cậu ta đều hiểu,cậu ta muốn gì thì nhất
định sẽ cóa,1 công tử như cậu ta ko cóa 2 chữ "bỏ cuộc"..:"Tại sao
chứ?tớ sẽ ko khiến cậu khóc như tên đó đâu...cậu ko tin tớ à?thật sự tớ
rất thik cậu...nhưng vì tớ chỉ là kẻ đến sau mà thôi...bây giờ thì
khác..!!Cậu ko cho tớ 1 cơ hội đc sao?"
_Nóa nghe rất kỉ lời
Tuấn nói...nóa ko biết vì sao..nóa..ko ..thể..cho ..Tuấn..1 cơ hội?Chỉ
cóa hắn..Nóa suy nghĩ rồi way mặt về phía bang công nóa trả lời thật nhẹ nhàng vs Tuấn:" Tớ tin cậu..nhưng tớ sợ tớ sẽ lại phải thất vọng vì
cậu..tớ cóa thể cho cậu ấy thời gian..nhưng ko fải là vs cậu,Tuấn à xin
lỗi cậu!"-Nóa im lặng và cả Tuấn khi nghe xong câu nói cũa nóa..thì Tuấn đã khẳng định 1 điều là Trịnh Khải Vân đã cóa 1 chổ đứng trong trái tim nóa rồi..
...
Về hắn...hắn lại tiếp tục con đường khi ko cóa nóa,hắn
uống say để wên đi tất cả lại đua xe..bar,vũ trường và thuốc lắc...hắn
muốn đầu óc hắn ko còn bóng dáng nóa..nhưng dù hắn cóa nóc bao nhiêu lon bia,cóa uống bao nhiêu viên..cóa đua xe bạt mạng thì vẫn ko thể,hắn nhớ tới bức thư cũa nóa...lòng hắn wặng lại...
.
"Hãy cho
nhau 1 lối đi riêng nhé..tớ vẫn yêu cậu ...vẫn sẽ nhớ cậu..nhưng ko phải lúc này để chúng ta cóa 1 sự lựa chọn bên nhau...tớ muốn cóa thời gian
để suy nghĩ về tình yêu chúng ta...7 ngày như 7 màu tình yêu cũa tụi
mình...7 cái mùi vị...tớ mong sau này vào 1 ngày ko xa chúng ta sẽ gặp
nhau...lúc đóa tớ mong cậu sẽ là 1 con người khác...tốt hơn...mãi mãi
yêu cậu...hãy wên tớ đi...xem tớ là 1 kỉ niệm cũa cậu nhé
Jen
.."
-Làm sao hắn wên đc nóa...tại sao nóa ko cho hắn cơ hội..nóa từng nói sẽ
luôn choa hắn cơ hội mà...tại sao..tai sao...Trong căn phòng tối đen hắn như 1 tên điên hắn say khước nhớ đến nóa hình bóng tâm trí hắn luôn nhớ đến nóa..hắn ngẫm nghỉ cuộc đời này nếu thiếu nóa sẽ ra sao????hắn im
lặng nữa cười nữa khóc...
.
Tại nhà nóa..ba mẹ nóa đang
lo thủ tục du học cho nóa..cỡ 2 tháng nữa nóa sẽ wa Úc du học bên đóa 3
năm...nóa cóa lẽ đã nghĩ rất kỉ...Nóa sẽ dao duyên fận cho số trời..nóa
thiết nghĩ gặp hắn là do số trời...nếu ông trời muốn nóa và hắn là 1 thì sẽ còn cho hắn và nóa 1 cơ hội...bây giờ người cho nóa và hắn 1 khởi
điểm ko phải là ai khác mà là ông trời...nóa ko muốn nắm bắc nữa nóa
muốn phó mặt mà thôi..
-Từng ngày từng ngày 1 trôi wa,nóa và hắn như 1 cái xác ko hồn...nóa
buồn lắm...hắn bây giờ đang làm gì cóa nhớ đến nóa ko...hay là đang vui
bên người con gái khác....mai là nóa đã cất cánh bay sang Úc rồi...sẽ ko đc nhìn thấy hắn nữa...
.
Nóa cứ hết thở dài thì mặt
xìu lại..wen hắn...nóa chưa đc hắn bày tỏ tình cảm...chỉ có nóa mà
thôi..nóa buồn rồi lại gục xuống khóc...ba mẹ nóa dù đã cố hỏi...nhưng
câu trả lời vẫn là sự im lặng..
.
Nóa đâu hề biết trong
những ngày wa đã có người luôn wan sát nóa,chăm chú theo dõi từng hành
động của nóa...chính là hắn..Nhớ nóa hắn chẳng biết làm gì..hắn chỉ có
thể đứng nhìn nóa từ xa mà thôi.
.
Sự thật trong lúc này nó ko biết mình wuyết định như vậy là đúng hay sai?nóa như vậy cóa lẽ
nóa đã tự hại thân mình chăng?Nó ko còn thấy Tuấn tìm nóa nữa..điều đóa
cóa cho rằng Tuấn đã bỏ cuộc.?
.
Một vòng rối ren vẫn ko thể nào tháo