pacman, rainbows, and roller s
Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326872

Bình chọn: 10.00/10/687 lượt.

i cái đầu của con gấu heo như cô thì đâu thể suy nghĩ đúng được điều gì, nhỉ??

“ Tôi sẽ giết anh. Tức quá đi mất”

Bảo Uyên nhanh lên. Giờ này mà còn đứng đó à. Đi thay đồ rồi xuống nhà mau lên – Mẹ cô bé sốt ruột giục cô bé

Trước khi đi Puny vẫn kịp liếc xéo anh 1 cái rồi mới an phận đi thay
đồ. Vyl nhìn theo hai tay đút túi , dựa lưng vào thành cửa, dáng người
cao gầy cùng với bộ mặt lạnh lùng đẹp trai. Hàng mi khẽ cụp xuống, anh
nhắm mắt và cảm nhận mình đang thay đổi. Một sự thay đổi thực sự. Là vì
cô bé . . .

“ Anh ta cô độc nhưng tại sao khi ở cạnh anh ta mình lại thấy ấm áp.
Thực sự con người anh là thế nào? Lạnh lùng, bất cần hay là thích kiếm
chuyện và châm chọc người khác. . .”

Hình ảnh này giống với lần đầu tiên cô bé gặp anh. Vẫn dáng vẻ như
vậy. Nhưng đã lâu rồi cô bé không còn thấy anh lạnh như thế nữa. Trong
mắt cô anh là người hay bắt nạt và dễ ghét nhất mà cô bé từng gặp. Khác
với người đang đứng trước mặt cô . Dù vậy anh vẫn trông thật tuyệt ít ra là cô bé đang thấy như vậy.

* * *

Thôi nghĩ ngợi , Puny đi vào thay đồ rồi vội vàng dọn dẹp đống lộn
xộn kia và thấykhuôn mặt mĩ nam đang ngủ đứng trước cửa phòng mình.

Hình như trước giờ cô bé cũng chưa được ngắm kĩ anh. Biết là Prince
toàn HotBoy mà sao cô bé lại không hay bận tâm nhỉ? Thì ra anh ta lại
đẹp trai như vậy. Đến giờ cô bé mới tự thấy ghen tị với mình vì ngày nào cũng được gần gũi với anh. Chả bù cho FanClub của Prince ở trường chỉ
đợi đến thứ 2 để được gặp Prince. Càng nghĩ cô bé càng thấy tự hào.

Thích nhìn tôi đến vậy sao? – Anh lên tiếng mắt vẫn nhắm nghiền làm Puny giật thót

Ai bảo thế. Tôi đang dọn dẹp mà

Vậy sao? Đứng ở ngoài cửa rồi còn dọn dẹp gì đây

À. . .ờ.. Tôi không nhìn anh thật mà. . .ừm . . thực ra tôi cũng có
nhìn nhưng không có ý gì đâu. . .- Puny để bộ mặt vô tội và xua tay

Không có ý gì là thế nào. Cô tính lợi dụng lúc tôi ngủ . . .?

Ya. Không phải. Tôi chỉ thấy lạ vì anh đứng ngủ ở đây thôi. Lợi dụng gì chứ. Có mà anh lợi dụng tôi đúng hơn

Vậy mà có người nhân lúc tôi làm vậy thì đứng thẫn thờ , mắt trái tim cười nhìn tôi nhỉ?

Tôi làm thế bao giờ

Tôi đâu có nói cô

Tức chết mà. Kệ anh. Tôi đi đây

Đi đâu???

Siêu thị

Tôi nghe nói phải cao trên 1m50 mới vào. . . Cô đủ sao???

. . .

Cô bé đứng hình. Đầu như muốn nổ tung. Thầm nguyền rủa kẻ nào đó đang cười hả hê. Bộ dạng uất ức kia làm ai đó trong phút chốc đã im lặng
không cười nữa. . .

* * *

Tại siêu thị

Con rể. Lại đây. Thử đi

Niềm hạnh phúc của mẹ và con rể đang bừng cháy. Hai người dắt tay
nhau đi hết nơi này đến nơi khác. Có vẻ mẹ cô bé đang Hồi Xuân. Và hạnh
phúc luôn đi kèm với bất hạnh. Cụ thể là Puny nhà mình chạy theo sau hai người họ mà mệt muốn chết. Lê đôi chân nhức mỏi vừa đi vừa than vừa
nguyền rủa tên nào đó rước họa cho mình. Bình thường thì người đi cạnh
mẹ là Puny. Chả bao giờ phải lê thê đi sau như kẻ bám đuôi thế này. Hơn
thế còn phải chứng kiến cảnh mẹ yêu dấu thân mật với tên chết bằm đó bỏ
rơi mình.

Uyên bảo bối !Con lấy cho mẹ hộp bơ ở kia nhé! Mẹ ra kia xem quần áo – Mẹ cô bé cuối cùng cũng nhận ra đứa con đi sau này mà lên tiếng

Vâng!!- Cô bé thều thào đáp lại

Mẹ cô bé vừa đi khỏi thì cô bé làm nhiệm vụ tìm xem cái hộp bơ đó ở
đâu. Và kết quả tệ hơn cả bị điểm 0 Thể Dục. Đó là cái hộp bơ tí tẹo ở
ngoài tầm với của cô bé ( thấp mà >< ). Xung quanh trống vắng chả
có lấy một người để giúp mình. Mà kể cả có người thì cũng là 1 ông già
hay 1 cậu bé tiểu học. Bằng sự cố gắng với chiều cao hạn hẹp cô cố với
lên để lấy nó. Theo tình hình hiện tại thì chỉ cần nhích thêm chút nữa
là với được. Thật không may là dù đã căng người nhướn mình hết cỡ nhưng
vẫn không hề chạm tới nó.

Chiều cao này làm sao với được chứ – Vyl lên tiếng

Cô giật nảy mình quay lại. Đúng là cô không thể với tới được. Chiều
cao có vậy mà người ta để lên cái giá cao nhất. Híc híc híc. Đang chọc
ghẹo chiều cao của cô sao??

Hứ!! Kệ tôi. Ai phiền anh đâu mà quan tâm

Cô tiếp tục kiễng lên và với chiều cao hạn hẹp vẫn vô vọng mà thôi

Anh lấy hộp bơ đặt vào tay cô: – Tùy thôi

Anh ta chả nói được 1 câu tử tế với mình. Bày đặt giúp đỡ. Giúp kiểu gì mà chả thấy thiện ý gì cả-Cô bé lầm bầm

* * *

Cả 3 lại đi tới những gian hàng khác. Dừng lại ở quầy ăn thử. Mẹ cô bé lại đút cho Vyl ăn.

“ Anh ta không có tay à. Đầu cần thân thiết vậy chứ” – Cô bé cằn nhằn trong đầu

Ngon không?

Ngon thưa bác !!

“ Thưa bác . . ???.” – Cô thực sự chê bai cái người trước mặt cô thì
“sói gian ác” mà trước mặt mẹ cô thì “sói đội lốt thỏ” . . .

2 người rất đẹp đôi ạ. Sắp tới ngày lễ tình nhân chúng tôi muốn quảng cáo hình ảnh cho sản phẩm. 2 người có thể chụp 1 bức ảnh được không? –
Chị chủ quầy nhìn Vyl một hồi và kết luận là muốn có bức