
Chị y tế chấm mạnh thuốc sát trùng vào chỗ cánh tay bị trầy xước của Long.Anh suýt xoa một lúc mới hết đau . . .
Cậu thôi đi nhá! – Chị bặm môi kìm nén cơn giận
Em về lớp đây ! – Cô bé cúi đầu chào chị y tế và quay sang với Kì Long:
Xin lỗi và cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy
Kì Long ra dấu bảo chị y tế tránh mặt đi. Chị đánh vào người Kì Long
rồi đi ra ngoài. Phòng của mình mà lại bị học sinh đuổi ra thật lạ là
như thế!
Đứng lại !
Puny khựng lại quay đầu nhìn Kì Long khó hiểu. . .
Đến đây làm nốt đi – Kì Long chỉ vào vết thương mà mình nhận thay cho cô
Dù không muốn phải gần gũi với Kì Long nhưng thực sự là chính anh đã
cứu cô nên sự trả ơn là điều đương nhiên.Cô ngồi xuống làm nốt công việc dang dở của chị y tế
Nếu em quan tâm thế này tôi thà vì em mà bị thương cũng mãn nguyện
Anh thôi nói mấy câu sáo rỗng đó đi
Sao lúc nào em cũng phũ phàng thế nhỉ?
Vì người ta nghe thấy sẽ hiểu lầm
Dù thế ngay cả giả vờ như không nghe thấy và im lặng cũng không được sao? Em nói câu đó làm tôi đau!!!
Cô không trả lời mà lại suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:
Chị y tế và anh rất thân nhỉ?
Thì có sao?
Chị ấy quan tâm anh lắm đấy – Cô vừa lau vết thương cho Kì Long vừa đáp
Em… ghen sao?
Đâu có – Cô đáp vội
Kì Long nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu sa nhìn thẳng vào đôi mắt của Puny:
Nói, em đang ghen à?!
Puny gạt tay anh đi, không đáp chỉ tiếp tục công việc. Cô chỉ là thấy cả hai người quan tâm nhau mà có gì đó lại rất xa cách! Chị y tế tốt
như vậy sao Kì Long không thích nhỉ?!
Kì Long định tặng cho cho cô bé một cái xoa đầu yêu thương nhưng không may là Hoàng Tử của cô đã tới . . .
Tôi nói cậu đừng chạm vào con bé rồi đúng không?! – Vyl lên tiếng
Kì Long nhếch mép cười khổ. Còn chưa được nhìn ngắm cô thì đã phải nghe cằn nhằn rồi!!
Em thật là khó để gần gũi nhỉ?? Sao có thể khi mà cậu ta cứ phá đám thế!!
Cô làm xong nhiệm vụ tự động đứng dậy thì Kì Long kéo cô quay lại và
kêu ngồi yên tại đó. Cô cố giật tay mình khỏi tay Kì Long.Thực sự anh
đang làm cái điều mà cô hoàn toàn ghét
Cậu không thấy mình vô duyên sao khi mà cô ấy đang làm việc
Vyl kéo Puny đi không quên nói với kẻ đang ở trước mặt mình:
Tôi tha cho cậu vì cậu đã cứu Gấu heo của tôi! Đừng ở đó tự đắc!
Tha ư?? Tưởng tôi cần à!! Cậu nghĩ mình là ai
Đi thôi – Vyl kéo cô đi
* * *
Vừa ra khỏi của phòng y tế nghe thấy cô bé lí nhí nói câu xin lỗi Vyl chỉ muốn ôm cô ngay lúc này!! Bộ dạng hối lỗi ấy đáng yêu quá mức. Anh
không biết thực sự thì mình đã thích cô tới đâu mà bất kì hành động, cử
chỉ nào của cô, anh cũng bị mê hoặc! Đến nỗi chỉ nhìn cô đã muốn yêu
thương!
Tôi nói cô thế nào hả?? – Vyl gắt lên mong là cô sẽ thôi bất cẩn đi
Chỉ là vô tình thôi mà!! Không sao đâu! Tại mải nhìn các anh lớp trên chơi bóng ấy mà
Cô bé vô tư trả lời quên rằng có người đang lửa giận ngút trời. Anh lên tiếng:
Các anh lớp trên?
( anh đẹp ngời ngời tnày k thích ngắm cứ có voi đòi hai bà Trưng :33)
Đúng . . . vậy !! – Cô ngập ngừng lên tiếng
Lần sau tôi sẽ chơi cho cô xem – Anh tự tin trả lời
Mà tại sao anh hoàn hảo tới vậy chứ?? Cái gì cũng biết. Còn cô thì
chẳng làm gì ra hồn. Đúng là anh tuyệt về mọi thứ nhưng cô đi xem người
ta chơi bóng thôi mà. Có nhất thiết cần quản giáo như trẻ con vậy
không?? Rõ ràng là quá hà khắc với cô
Làm phiền anh rồi !!
Chỉ thấy cô bé đứng cạnh Kì Long anh đã bất mãn lắm rồi giờ còn chăm
sóc hắn ta Vyl sao có thể không giận. Chỉ là biết anh ta cứu Puny nên
anh cũng cố gắng quên chuyện đó!!
Anh nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Trong khoảnh khắc ấy anh muốn con
đường này thật dài, như vậy anh có thể cùng cô nắm tay ấm áp thế này,
bình yên biết bao!
Nhưng cuộc sống vốn chẳng ưu ái bất kì điều gì, rồi tiếp theo cả hai
đều không biết sẽ ra sao. Liệu rằng tình cảm của anh có được cô đón nhận nếu anh quyết định một điều quan trọng: Tỏ tình!?
Chỉ biết là ngay bây giờ… một cảm xúc nào đó trong tim trỗi dậy!
Ngọt ngào mà… suy tư! Dịu nhẹ mà lại… có chút gì đó xa vời!
Ngay hôm sau,…
Puny bị Lin và Gum kéo tay vào canteen nói chuyện khi vừa bước tới
cổng trường. Cô lúc đầu còn tưởng hai cô bạn có lòng tốt mời mình bữa
sáng. Vì sáng dậy muộn nên cô để cái bụng rỗng không đi học ai dè lại bị nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Thực tình cô chẳng muốn dính dáng gì đến
cái con người Kì Long đó
Puny uống nước xong bắt đầu tường thuật lại tất cả những gì hai người thắc mắc rồi hỏi lại:
Thế giờ chúng ta ăn được chưa??? – Cô bé chớp chớp mắt nhìn bàn ăn
Thực sự cậu và hắn không có gì chứ?!! – Gum vẫn không tin cho lắm hỏi lại
Cô gật đầu chắc nịch. Với người như vậy cô có bị sao đâu mà đụng tới chứ!! Chỉ tổ