Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324975

Bình chọn: 7.00/10/497 lượt.

a giúp nó những bông hồng ế.

- Vậy sao ? - Mắt ông thấp thoáng nỗi mừng - Hẳn là cháu và Hữu Bằng hạnh phúc lắm ?

- Vâng - Quay lên tìm chiếc quyẹt ga, nghe được câu ông hỏi, Tú Chi chen
vào - Tất nhiên rồi . Anh Hữu Bằng cưng chị Nghi lắm, cưng đến nỗi mấy
chị tiếp viên trong nhà hàng phải ghen lên vì ganh tỵ . Nhưng bây giờ... - Chợt rùn vai, Tú Chi cười hì hì - Chị Nghi giận anh Bằng rồi .Mấy
ngày nay chỉ cứ lánh mặt anh, ít cười, ít nói.

- Thật ư.

Không hẹn mà cả ông bà đều nhìn nhau lo lắng . Đặt tay mình lên tay cô, bà ân cần hỏi:

- Cháu và Hữu Bằng giận nhau ư ? Vì sao thế.

Đôi mắt chợt đỏ hoe, Tịnh Nghi cắn nhẹ môi không đáp . Bà Quỳnh lại nói:

- Vợ chồng hờn giận, gây cãi là chuyện thường tình, cháu đừng buồn . Có
câu : "Vợ chồng đầu giường giận, cuối giường huề", đừng giận dai quá, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, không tốt lắm.

Vợ chồng, chồng
vợ Sao những từ ấy cứ đập vào tai cô vậy nhỉ ? Những giọt nước mắt chực
trào, nhưng Tịnh Nghi cố cắn răng kém giữ . Mấy ngày rồi, mỗi lần nghe
ai khuyên mình làm lành với Hữu Bằng, cô cũng chỉ muốn khóc, muốn thét
lên thôi . Rằng sự thật không phải thế, không như mọi người tưởng tượng
đâu, rằng Hữu Bằng không chỉ đáng giận, mà còn đáng hận đáng thù 1 trăm
lần.

Mọi người có biết câu đầu tiên khi vừa từ Đà Lạt trở về, anh đã nói gì không ? Trời ơi ! Khốn nạn, thật là khốn nạn mà ! Gã đã chìa
ra 1 tờ chi phiếu rồi nói không ngượng miệng:

- Trong 1 phút lỡ
lầm không kiềm chế, tôi đã lỡ làm điều không phải với cô, tôi thật không biết lấy gì bù đắp sự mất mát kia . Vậy đây là tờ chi phiếu, cô hãy ghi số tiền mà mình muốn vào.

Phút giây ấy cô đã sững người ra chết
lặng, tim đau nhói, nước mắt tuôn trào tủi nhục . Thì ra cô đã lắm, đã
quá trèo cao vọng tưởng . Hữu Bằng không hề có tình cảm với cô . Mãi mãi trong mắt anh, cô là 1 món hàng không hơn không kém, chỉ cần bỏ tiền ra là anh có thể mua về, kể cả đời con gái quý giá của cô.

Nghiến
răng, xé vụn tờ chi phiếu, Tịnh Nghi ngã vật xuống giường và khóc . Hữu
Bằng đứng nhìn cô giây phút rồi lặng lẽ bỏ đi . Từ hôm đó đến nay, cả 2
cứ im lặng với nhau như vậy . Và ..nếu như không trừ phần lương lỡ ư"ng
trước sửa nhà, cô đã rời khỏi con người vô tình, vô nghĩa ấy từ lâu.

- Tại sao cháu và Hữu Bằng giận nhau hả ? Có thể kể bác nghe không ? - Bà Quỳnh cất tiếng ân cần.

- Không . Cháu không thể kể được đâu . - Nói rồi, vụt đứng dậy bỏ chạy
đi, Tịnh Nghi không muốn mình phải khóc trước mặt những người vừa quen
biết.

Hữu Bằng . Trời ơi ! Sao anh đối xử với tôi như vậy ? Sao
anh lại dùng tiền ? Anh chà đạp lên danh dự nhân cách của tôi . Thà anh
cứ lặng im, cứ đứng dưng như chẳng có chuyện gì...

- Tịnh Nghi !

1 bàn tay nhẹ đặt lên vai, Tịnh Nghi giật mình quay đầu lại, mới hay mình đã dừng chân úp mặt vào thân cột điện khóc tự bao giờ . Và... người
đứng trước mặt, đang dịu dàng trao cho mình chiếc khăn giấy lại là người đàn ông bặm trợn mình vừa gặp ở nhà Tú Chi.

- Lau nước mắt đi cháu . - Mỉm cười, ông ôn tồn chia sẻ - Nếu cháu muốn nghe, hãy theo ta vào quán.

Như đọc được câu hỏi của cô, ông đưa tay chỉ vào chiếc quán bên đường.

- Câu chuyện khá dài và ta sẽ chẳng kể đâu, nếu cháu không phải là vợ của Hữu Bằng.

Lại vợ ! Cái từ mà Tịnh Nghi ghét cay, ghét đắng . Lắc đầu, cô toan từ chối lời ông . Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện Hữu Bằng ? Mẹ của hắn là
ai thì can hệ gì cơ chứ ? Nhưng nghĩ 1 đàng, làm 1 nẻo, bước chân cô cứ
riu ríu theo ông vào quán nhỏ . Bằng 1 giọng trầm buồn, ông đưa cô trở
về quá khứ...

- Hữu Bằng, cậu nói đi chúng ta sẽ chọn kịch bản nào để quảng cáo ?

Hỏi đến lần thứ 2 vẫn không được câu trả lời, ông Trần bước đến gần, vỗ mạnh lên vai Hữu Bằng 1 cái.

- Hả ! Anh nói gì ? - Như choàng tỉnh, Hữu Bằng ngước nhìn quanh ngơ ngác - Cuộc họp bàn đến vấn đề gì rồi ?

- Cậu sao vậy ? - Ông Trần nhìn Hữu Bằng lạ lẫm - Cuộc họp tan hơn 10
phút rồi, mà cậu vẫn không biết ư ? Cả tuần nay, sao cậu như người mất
hồn thế hả ?

- Không có gì.

Lắc đầu, Hữu Bằng bỏ gọn mớ hồ sơ vào cặp . Ông nhìn thẳng vào mặt anh:

- Đừng giấu tôi . Vợ chồng cậu có chuyện gì giận hờn, đúng không ?

- Không có.

Hữu Bằng lắc đầu gượng gạo . Ông Trần nheo 1 con mắt lại:

- Không có, mà cả 1 tuần nay cậu đi đâu cũng có 1 mình . Sao, chuyện gì kể tôi nghe, xem có giúp được gì không ?

Nhìn ông 1 cái, Hữu Bằng chợt thèm kể ông nghe tất cả, mong nhận được từ ông 1 lời khuyên khăng sáng suốt, nhưng vừa toan mở miệng, lại thôi . Anh
biết câu chuyện của mình không thể tâm sự với ai, bởi nó bất thường,
chẳng giống ai trên thế gian này.

- Sao hả - Nóng lòng, ông lên tiếng giục.

Lắc đầu buồn bã, đưa mắt ngó đồng hồ, Hữu Bằng chợt lên tiếng hốt hoảng:

- Thôi chết ! Đến giờ rồi, tôi phải về đón tịnh nghị thôi.

- Đón Tịnh Nghi ư ? - Ô


pacman, rainbows, and roller s