
Ran bắt đầu thấy bực. Cô không biết nên làm thế nào với người này nữa. Ran thấy anh dùng thẻ quẹt vào máy, cánh cửa mở ra. Bên trong là một không gian khá tối. Ran nhìn quanh, nhận ra có một phòng ngủ và một phòng khách. Cửa sổ rất lớn, không treo rèm. Ran nhận ra thân thể đau ê ẩm khi anh đẩy cô xuống ghế sô pha. Ran xoa xoa cổ tay của mình, lúc này thì mới nhận ra anh ngồi xổm trước mặt từ bao giờ. Shinichi nhìn cô, rồi mỉm cười. Ran cảm thấy hơi sợ nụ cười này... cô không rõ ý anh là gì... Shinichi không giải thích, cũng chẳng nói gì. Ran có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh. Cô quay mặt đi.
-Ran, tốt nhất em cứ ngoan ngoãn ở trong này. Anh không để em thoát khỏi tay anh đâu.
-Shi..
Cô chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng cửa đóng lại. Ran giật mình, chạy đến. Cô cố gắng lay lay cánh cửa, nhưng vô ích. Ran nhận ra mình đang bị giam lỏng... Ran lùi lại, không cố gắng tự làm đau bản thân nữa. Cô đến gần cửa sổ, chợt thấy âm thanh gần như biến mất hết. Ran không hiểu, ở đây để làm gì chứ? Anh có thể nhốt được cô suốt không? Ran khẽ cười, đến gần cửa sổ hơn. Cô để thân thể mình trượt dần xuống bậu cửa. Ngơ ngác nhìn những đám mây kéo về, trời một màu xám xịt. Ảm đạm, vần vũ.... Ran nhắm mắt, cảm thấy một giọt nước mắt khẽ rơi ra. Hòa tan vào làn gió mát thổi từ cửa vào...
Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã tối từ lúc nào. Vài giọt mưa bắn vào má cô. Ran ngơ ngác, cả người vì ngồi quá lâu mà ê ẩm. Cô nghe thấy tiếng mở cửa, vội nhìn về hướng ấy. Trong nhà không có ánh đèn, Ran nhận ra mình đang hoang mang đến cực độ. Cô nghe thấy tiếng sét bên ngoài, không hẹn mà kêu lên một cái tên.
-Shuu, anh ở đâu?
Người đứng trước mặt sững lại vài giây, cô ôm lấy tai mình, thu mình vào góc. Ran gần như bất lực... cô thấy những tia sét làm cả bầu trời sáng trưng lên đằng sau. Cô hoang mang, nhìn thấy một bàn tay đến gần. Cô bám lấy cánh tay người ấy. Nhắm nghiền mắt. Đèn sáng, Ran mới nhận ra mình đang ôm ai... Cô khẽ lùi lại, lại thấy nụ cười quen thuộc của anh.
-Sao? Nhớ người đàn ông của cô à?
Ran thẩn thờ, buông tay anh ra. Cô chán ghét không muốn nhìn vào đôi mắt anh. Lòng thắt lại theo từng nhịp thở. Anh không cho phép cô quay đi, chạm vào má cô. Anh ép cô nhìn vào mắt mình. Ran lại né đi. Đến khi không thể phản kháng được nữa, cô thấy âm ấm ở đầu môi. Nụ hôn như trừng phạt, Ran không tin anh có thể làm thế, vội đẩy anh ra. Nhưng Shinichi vẫn kiên trì, anh ngấu nghiến môi cô. Đến khi môi cả hai cùng bật máu. Cô cắn anh sao? Cô chán ghét anh đến thế sao? Shinichi tiến lại gần cô. Tay siết chặt cánh tay cô. Ran không kêu gào, cũng không phản kháng. Chỉ lặng lẽ nhìn anh...
Shinichi buông cô ra, không muốn nhìn nữa. Anh tháo cà vạt, quăng tất cả những thứ vướng víu trên người rồi vào phòng tắm. Vài phút sau, Ran nghe tiếng nước chảy bên trong. Cô lúc này mới thở ra một chút.
Cô nhìn bóng lưng anh đi vào. Rồi co mình lại.
----------
Ran, con tuyệt đối phải làm điều đó! Con phải làm...
Ran ngơ ngác, tai lại nghe tiếng ai như thều thào... cô cảm thấy cảm giác quen thuộc trào ra, nước mắt cứ thế mà chảy ngược vào trong. Uất ức, thêm từng tầng nức nở cứ thế mà bóp nghẹn cô.
Cô nhìn thấy cánh tay người mẹ của mình dần dần buông lỏng. Giây phút ấy, cả thế giới của cô đã chết rồi. Ran không quen việc ở một mình trên thế gian như thế này... Cô không còn cha, cũng mất cả mẹ. Cuộc sống còn đáng sống ư?
Nước mắt theo kí ức tràn ra. Ngày đưa tang, cũng chỉ có một mình cô cầm di ảnh của mẹ, đứng lặng hàng giờ dưới mưa... Ran biết, mình đã không còn con đường lùi nữa rồi. Thế nhưng... cảm giác này lại làm cô đau đớn..
Con xin lỗi... thù giết cha mẹ không đội trời chung... nhưng con lại yêu hắn...
--------------
Ran nhìn anh bước ra từ phòng tắm. Cô đến gần, ôm lấy anh. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Mới đây thôi, có thể khóc đến như vậy sao? Anh kinh ngạc, trong lòng cảm thấy muốn ôm cô vào lòng... Người con gái này quá yếu đuối, đến mức anh không thể làm gì khác. Shinichi ôm lấy cô, hương thơm bạc hà quen thuộc đong đầy tâm trí... Ran dựa vào anh, lấy ngực anh làm khăn... cứ thế mà nước mắt cứ chảy dài ra.
-Ran?
-Shinichi... đừng nói gì cả.
Cô nhón chân, hôn lên môi anh. Một đêm, lại tiếp tục trôi qua như thế.
---------------
Shinichi tỉnh dậy thì trời đã sáng từ lâu. Sờ bên cạnh, ra nệm nhăn nhúm lại, không một chút dấu vết có người đã từng ngủ qua đêm. Anh loạng choạng xuống giường, thấy Ran đang ngồi trên ghế, ánh mắt mông lung.
Anh nhịn không được đến bên cạnh cô.
-Em đang nghĩ gì?
-Chúng ta rời khỏi đây được không? Bắt đầu tất cả từ đầu được không?
Shinichi nhìn thấy một chút bi thương trong đôi mắt thạch anh. Anh nghẹn lại, chỉ biết ôm lấy cô. Ran mệt mỏi tựa vào anh...
Ngày đã bắt đầu từ lâu, nhưng bây giờ Ran mới cùng Shinichi lên xe. Anh bước