
gười anh để Long khỏi đổ xuống. Người đàn ông cũng đỡ
lấy Long.
- Anh đỡ anh ấy nhé! Em đi gọi bác sĩ.
Thảo Nhi định buông tay ra nhưng dường
như Long vừa siết chặt lấy cô, anh có vẻ hơi tỉnh. Rồi anh dúi vào tay
người kia chùm chìa khóa xe, nói:
- Lấy xe của tôi đến đây. Tôi cần một chút rượu.
- Lúc nào rồi mà anh còn đòi uống rượu
được.- Cô mắng anh.- Người anh nóng ran rồi này. Đúng là đồ công tử bột, mới dính chút mưa mà đã lăn ra ốm.
Mọi khi, kiểu gì Long cũng phải bật lại
cô vài câu mới chịu, nhưng lúc này anh cảm thấy đầu óc nặng chịch, quay
cuồng, chân tay rã rời và hai mí mắt không tài nào nhấc lên được nữa.
Điều duy nhất anh muốn bây giờ là ngủ, ngủ thật say, ngủ một giấc không
bao giờ phải dậy nữa.
Nhìn Long, Nhi cảm thấy đau lòng. Cô
không gặp anh tính ra cũng đã hai tuần từ sau buổi tối cuối cùng anh đưa cô về. Cô cứ nghĩ sẽ rất lâu nữa mới gặp lại anh. Không ngờ hai người
gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, và lúc này đây, cô đang ở rất gần anh, có thể đếm được từng nhịp đập trái tim anh, từng hơi thở nóng rẫy của
anh. Long đang sốt.
Người đàn ông đã quay trở lại với chiếc ô trên tay và giúp cô dìu anh ra xe. Đỡ anh vào băng ghế sau, cô băn khoăn:
- Hay đưa anh ấy vào trong kia tìm bác sĩ đi ạ. Anh ấy bị nhiễm nước mưa thế này dễ bị viêm phổi hoặc phong hàn lắm.
- Về chỗ tôi gọi bác sĩ cũng được. Cô không biết chứ, nơi cậu ấy ghét nhất chính là bệnh viện đấy.
Thảo Nhi im lặng. Đúng là con người này
là một thế giới vô tận, dù cô có biết bao nhiêu về anh thì cũng là rất
ít. Long đã lịm đi không còn tỉnh táo nữa. Nơi mà người đàn ông đến là
nhà hàng lớn cách đó không đầy 500m. Người đàn ông đánh xe thẳng vào
gara. Bên trong yên tĩnh, dường như chẳng ăn nhập gì với thế giới dữ dội ngoài kia.
Dìu Long đi qua sảnh lớn về phía thang máy, người đàn ông gọi ba cô lễ tân đang đứng tán dóc ở quầy:
- Phượng, mang chìa khóa lên mở phòng 507 cho tôi. Thắm tìm bác sĩ Ly đi. Cô ta đến thì đưa lên ngay.
Sau khi đặt Long xuống giường, người đàn ông quay sang nhìn cô:
- Cô ở lại đây tạm qua đêm nay nhé!
- Anh có phiền đưa em quay lại bệnh viện được không ạ?
- Cô muốn quay lại đó à?- Anh ta ngạc nhiên hỏi lại.
- Vâng.
- Vậy cô xuống dưới đại sảnh đợi tôi đi. Bác sĩ khám xong cho cậu ấy tôi sẽ xuống đưa cô đi. Phượng, hãy đưa cô
ấy xuống và cho cô ấy một cốc trà bạc hà hay bất cứ cái gì cô ấy yêu cầu nhé !
- Vâng.
Khi Thảo Nhi đang ngồi với cốc trà bạc
hà ở dưới quầy bar và lo lắng cho Long, cô thấy một cô gái cao ráo, mặc
áo blouse trắng, trang điểm có phần hơi đậm, cau có bước ra khỏi thang
máy. Theo sau là cô nhân viên tên Thắm. Cô bác sĩ trẻ ngúng nguẩy đi về
phía tầng trệt, có vẻ bực mình.
- Có chuyện gì thế?- Hai cô bạn vồ lấy ngay Thắm và hỏi.
- Bà Ly bị anh ấy đuổi như đuổi tà ra chứ sao? Anh Long không cho ai đụng vào người cả.
Có tiếng điện thoại. Phượng nhấc máy, vâng dạ mấy câu rồi nhìn hai cô bạn:
- Anh ta đòi uống Saphia.
- Nhưng nó là cái gì?- Nữ lễ tân thứ ba mà Nhi chưa có cơ hội biết tên lo lắng.
- Đó là một loại cocktail mạnh, có màu
xanh như đá Saphia, có hương vị đặc trưng của bạc hà.- Thảo Nhi từ tốn
giải thích. Cô còn lạ gì loại thức uống này vì đó là sản phẩm của Trung
sáng tạo ra.
- Thật thế à? Em biết pha không? Giúp bọn chị đi.
Không còn cách nào khác là phải gật đầu, Nhi đứng dậy và đi vào trong quầy rượu. Một loáng sau, ly Saphia đã
được đặt lên bàn trước con mắt thán phục của ba cô gái. Và cô theo chân
Thắm lên trên vì cô ghét phải ngồi một chỗ và không biết Long ra sao?
Khi cô vào phòng thì người đàn ông cũng
đang bối rối vì sự ngang bướng kì cục của Long. Long nằm trên giường,
mắt nhắm nghiền, thở đều. Một tấm chăn mỏng đắp ngang người anh.
- Đây là Saphia à?- Anh ta nhìn ly rượu nghi hoặc.
Nhi gật đầu. Phượng đặt nó xuống bàn.
Long hơi cựa mình. Cô tiến lại, cúi xuống đặt tay lên trán anh. Hành
động đó làm cho người đàn ông và Thắm sửng sốt. Trước đó họ đã chứng
kiến cảnh Long gạt phắt tay của cô bác sĩ đỏm dáng ra khi cô ta đặt tay
lên trán anh. Nhưng lúc này, khi bàn tay của Nhi đặt lên trán anh, họ
thấy Long nằm im, mặt hơi dịu lại. Cảnh tượng đó quả thật rất đáng để họ đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng về cô.
- Tôi đã giúp cậu ấy cởi hết quần áo ướt ra rồi. Bên tay trái có vết rách và bị chảy máu, nhưng cậu ta không cho ai đụng vào nên không bôi thuốc và băng lại được.- Người đàn ông nói
liền một hơi.
Thảo Nhi nhìn đống bông băng trên bàn, khẽ lay:
- Anh Long, Saphia em mang cho anh rồi đây. Dậy đi.
Chẳng có phản ứng nào chứng tỏ là Long
nghe thấy cô gọi. Thảo Nhi nhấc cánh tay trái của anh ra, tim cô nhói
lên một cái khi thấy vết rách dài ở cánh tay. Tuy không sâu nhưng máu
cũng đã loang ra ướt thẫm một bên tay áo. Cô với lấy chai thuốc sát
trùng, dùng bông thấm và bắt đầ