
có chuyện khó chịu vô cùng.- Cô đặt tay lên ngực- Tôi biết anh là người tốt. Những bức ảnh
của anh đều rất chân thật, nếu không phải là người tốt, thì anh không
thể chụp được những bức ảnh có hồn ấy.
- Không… tôi không phải người tốt…- Duy
cười cay đắng- Tôi không phải là một thằng đàn ông. Đến cô gái tôi yêu
và đứa con của tôi mà tôi cũng không bảo vệ được, tôi chỉ là đồ bỏ đi.
- Cha mẹ đứa trẻ đến rồi, hãy đưa con
cho họ. Sau đó tao với mày sẽ giải quyết nợ cũ.- Long nói bằng giọng
bình tĩnh. Sự xuất hiện của Thảo Nhi làm anh bình tâm hơn.
- Mày còn chưa nhảy xuống đó sao?- Duy nhìn anh bằng đôi mắt lúc này chỉ có sự căm thù tột độ.
- Tao đã nói là tao sẽ trả hết nợ nần
cho mày, trước hết hãy đưa con cho họ để họ xuống núi. Tao không muốn cô ấy nhìn thấy tao chết.
Thảo Nhi khóc ngất đi trong tay Giang
khi nhìn thấy đứa con đang đòi mình, và người đàn ông mình yêu đang đối
mặt với nguy hiểm. Cô không biết phải làm gì để ngăn cho cảnh này đừng
tiếp diễn nữa.
- Nếu mày còn nhớ rằng cô ấy là người đã từng không tiếc thân mình để cứu mày từ tay tao, thì mày hãy trả lại
đứa bé cho cô ấy. Vì sự ích kỷ của hai thằng đàn ông như tao và mày mà
cuộc đời cô ấy đã trải qua quá nhiều cay đắng rồi. Hãy để cô ấy được
sống bình yên những tháng ngày còn lại.
Duy suy nghĩ khá lâu, hắn liếc mắt nhìn
Thảo Nhi rồi hất đầu ra hiệu cho đàn em trao đứa con lại cho cô. Hắn
biết Long là người khôn ngoan và rất có thể sẽ giở trò. Nhưng không hiểu sao lần này hắn lại muốn tin kẻ thù của mình.
Thảo Nhi ôm lấy con, sự sống của cô,
tình yêu của cô và cả thế giới của cô. Trưa nay, khi đi đón con ở nhà
trẻ, cô được thông báo đã có người đến đón con trai mình. Cô gần như
ngất đi khi nghe được tin đó. Không có một tin gì từ con, tất cả nhân
viên khách sạn náo loạn lên để đi dò xét, công an cũng vào cuộc. Nhưng
những kẻ bắt cóc không hiểu sao không liên lạc lại đòi tiền chuộc. Người ta còn nghĩ đến trường hợp đứa trẻ bị bắt để bán đi.
- Anh hãy đưa cô ấy xuống đi.- Long nói với Giang.
Mặc dù chưa tiếp xúc với anh ta được bao lâu nhưng anh biết chắc rằng người đàn ông đó đáng tin cậy để Nhi có thể dựa dẫm.
- Em không đi đâu hết.- Nhi lắc đầu.- Em nhất định sẽ không đi đâu hết.
Đúng lúc này, có tiếng loa gọi từ ngay phía sau:
- Tất cả đứng im, khu vực này đã được bao vây.
Cảnh sát đã tìm đến.
Long quay sang hét to khi ba người bên Duy còn đang ngơ ngác:
- Mau chạy đi, chạy đến chỗ họ nhanh lên.
Giang hiểu ý vội kéo mẹ con Nhi lùi trở
xuống. Không bận tâm đến họ nữa, Duy nhìn anh rồi lao đến ôm lấy anh, cả hai ngã về phía mép núi đá, lăn vài vòng rồi biến mất. Cả hai đều rơi
xuống thung lũng phía dưới.
- Không…không…ng.- Thảo Nhi hét lên, cô
giằng mạnh ra khỏi tay Giang định lao đến nhưng anh đã giữ chặt không để cô chạy đi. Bé Bin khóc thét lên trong tay cô.
Hai gã đàn em của Duy cũng mất hết tinh thần, tìm đường tháo chạy, nhưng không còn kịp nữa, bọn họ bị tóm gọn ngay sau đó.
Thảo Nhi thấy đất trời chao đảo rồi cô ngất ngay trong tay Giang.
Trời đã tang tảng sáng. Quay sang kéo
chăn cho Diễm Phương và Khánh Nam xong, Thảo Nhi vùng dậy. Cô đã quen
dậy sớm như thế này từ ba năm nay. Bình minh ở nông trường lúc nào cũng
tuyệt. Sương sớm vẫn mờ mịt. Khoác chiếc áo gió lên người, cô tiến về
phía hồ sen. Sáng nào cô cũng ra đây để lấy nước sương pha trà. Không
chỉ trà Bảo Ngọc Trân Châu mà loại trà nào làm từ chè Trân Châu khi pha
với loại nước này đều cho mùi vị rất đặc biệt.
Long đã đi được một tuần nhưng dư vị từ
nụ hôn bất ngờ của anh vẫn chưa tan biến trong cô. Cô đã cố ghìm lòng,
nhưng hình như nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Trái tim cô vẫn đập mạnh
khi gặp lại anh. Lòng cô vẫn còn khao khát anh. Cô nhớ đến phát điên nụ
cười của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, vòng tay ấm áp của anh và cả nụ
hôn dài đam mê đến bất tận nữa. Ba năm qua cô đã sống và ôm ấp những kỉ
niệm đó trong lòng. Mỗi lần nhìn con, cô lại nhớ anh đến phát điên.
Nhưng việc trở về bên anh lại là một
chuyện khác. Anh cũng có gia đình riêng và cô không muốn anh rũ bỏ trách nhiệm với gia đình ấy vì hai mẹ con cô. Chính bản thân cô cũng sợ sau
này sẽ lại phải đau khổ. Vết thương lòng trong quá khứ quá lớn, lớn đến
nỗi đến giờ cô vẫn bị ám ảnh. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc kết hôn với
Giang, nhưng mỗi lần như vậy, cái đêm kinh hoàng ấy lại hiện về, và cô
cảm thấy sợ gần bất kì người đàn ông nào. Nghĩ đến chuyện đó, cô lại khẽ run lên.
Sau cái đêm cuối bên Long, dù cảm nhận
được tình yêu của anh, biết được một sự thật là hai người còn cần nhau,
nhưng cô vẫn quyết định ra đi vào lúc bình minh, khi anh còn say trong
giấc ngủ. Cảm giác ái ân nồng nàn từ người đàn ông tuyệt vời nhất không
thể thắng được quyết tâm trong lòng cô. Anh sẽ kết hôn, đó là một sự
thật mà cô không thể nào phá vỡ được. Cô không muốn anh trở thành người
vô trách nhiệm, và hơn hết, cô lại sợ sẽ