Teya Salat
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326430

Bình chọn: 7.00/10/643 lượt.

để bị ngã sao?

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, Hân ngẩng phắt đầu lên nhìn, sau đó mếu máo chỉ trong vòng 0.1 giây

- Duyyyyyyyyyyyyyy huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!

- Được rồi, có phải gãy tay gãy chân đâu! – Duy thở dài thượt, ngồi xổm xuống xem xét vết thương của Hân

- Nhưng đau chứ! – Hân theo thói quen cũ, ngã đau một cái là làm nũng
với bất cứ ai hỏi thăm mình, nên theo đó mè nheo đủ kiểu, dù cho vết
thương chỉ trầy xước sơ qua

- Ngồi lên đây! – Duy kéo tay Hân đứng dậy đặt cô ngồi lên ghế đá cạnh
đó rồi nhắc nhở - tôi chạy qua bên đường mua bông băng, đừng có loi nhoi chạy lung tung đấy!

Dứt lời Duy chạy thẳng sang bên đối diện, vào nhà thuốc tư. Chưa đầy một phút đã vọt trở lại, nhanh tay bóc gói bông trắng muốt, dùng cồn sát
trùng vết thương cho Hân.

- Ối ối, tính giết người à? Nhẹ tay thôi! – Hân la oai oai ngay khi Duy đưa bông dí vào đầu gối

- Đang ở ngoài đường, bà không có thể diện thì cũng giữ cho tôi với chứ! Tôi là ân nhân của bà đấy nhá! – Duy lừ mắt lườm Hân, tay vẫn liên tục
thay bông, rửa sạch vết thương đầu gối

- Ông có thể diện đâu mà giữ! Nhẹ tay thôi chứ, tôi là con gái, phải nâng như nâng trứng chứ? – Hân cãi

- Trứng khủng long nâng thế nào nổi!

- Nói ai khủng long?

- Ngoài tôi với bà, có ai ở cạnh không?

- Duy Heo, Duy hợi!

Cả hai cứ thế láo nháo cả góc đường, không biết đến bao nhiêu con mắt kỳ thị dành cho mình. Nhưng nhờ tập trung vào cãi vã, Hân quên đi cơn đau
đầu gối, Duy cũng tranh thủ sơ cứu xong xuôi.

- Được rồi! Về nhớ chịu khó thay băng, vài ngày là khỏi! – Duy phủi hai
tay, thu gom đồ dùng, nhặt ba lô của mình cùng túi xách của Hân lên

- Ông đi đâu thế? – Hân nhìn theo từng hành động của Duy, ngơ ngác hỏi

- Đi về chứ đâu, bà định ngồi đây ăn vạ mãi à?

- Nhưng mà…..ôi chân tôi! – Hân lại bắt đầu giở trò mèo, ôm đầu gối rên
rỉ - đau quá đi, không cử động nổi luôn, sao về đây? Ôi khổ thân mình,
chân cẳng tàn tật, lại không còn đủ tiền đi taxi về trường, rồi thì làm
sao leo lên chen lấn trên xe bus với tình trạng này chứ, phải chi có
ai….

- Rồi, rồi, biết rồi, lên đây! – Duy ôm trán, thở dài những hai lần, vứt hết đồ đạc cho Hân, khuỵu chân xuống, đưa lưng về phía cô bạn đang
nhõng nhẽo

- hihi, Duy số một! – Hân cười toe toét, không thèm ngại, cứ thế nhảy phốc lên lưng Duy, ngồi gọn

- Bà kêu đau chân cơ mà? – Duy nhăn mặt, quay đầu hét lớn

- Đau chứ, đau chân nên trọng tâm dồn cả vào thân trên nên ngồi hơi
mạnh! – Hân nói tỉnh bơ, rồi điềm nhiên chỉ tay sai khiến – nào, đi
thôi! Ký túc thẳng tiến!

Duy bất lực, đành đứng dậy, vác theo một đứa trẻ trong lốt người lớn
trên lưng, bước từng bước về hướng trường học. May sao, chỉ 500m thôi!

Hân ôm chặt lấy cổ Duy, ngắm phố phường đông vui nhộn nhịp giờ tan tầm, bỗng dưng lên tiếng:

- 3 năm rồi, ông mới lại cõng tôi đấy!

- 3 năm rồi á? – Duy vờ ngạc nhiên

- Ừ, kể từ mùa đông năm lớp 12 ý! Giáng sinh đi chơi cùng lớp, tôi cũng
bị ngã, rồi ông cõng tôi đi chơi cùng cả đám đến tận đêm luôn!

- Ừ, cũng đúng, sau hôm đấy, tôi bị giạn xương, nằm bó bột một chỗ, can
tội cõng một con voi quá lâu! – Duy cười mỉm, nhưng vẫn nói giọng bông
đùa với Hân

Hân không đáp lại, chỉ mơ màng nghĩ lại ngày ấy, Duy không nề hà vất vả
hay bao nhiêu lời trêu chọc của bạn bè, nhất quyết cõng Hân đi chơi cùng bạn bè hết chỗ này đến chỗ kia, mặc cho Hân nói tự đi được. Từ ngày đó, Hân cũng biết được rằng Duy trở thành người bạn, chỗ dựa không thể
thiếu của mình. Duy hiểu Hân, từ hành động, đến suy nghĩ, đôi khi còn
đón trước được ý định hay những âm mưu phá phách nho nhỏ của cô. 3 năm
trôi qua, nhưng bờ vai vững chãi, tấm lưng rộng, ấm áp của Duy vẫn không thay đổi. Hân chưa từng nghĩ đến một ngày, Duy không còn là nơi cho cô
dựa vào nữa, nhất là tình huống chính tay mình đẩy Duy đi xa. Hân không
dám nghĩ, càng không dám làm bất cứ điều gì vì tương lai ấy. Vậy nên,
sao cô có thể phụ lại tình cảm Duy dành cho mình? Đã rối càng thêm rối
@_@

Duy bước từng bước vững chãi trên vỉa hè, cảm nhận hơi ấm phía sau lưng
từ cô bạn. Nói không quá, nhưng Duy có thể đoán được Hân đang nghĩ gì
khi không đốp lại câu đùa của cậu. Làm bạn đã 5 năm, thậm chí Duy còn
thân với Hân hơn cả anh Bảo, người anh lớn bảo vệ Hân từng chút từ ngày
cậu quen biết cô. Cậu không muốn Hân khó xử, mặc dù vẫn không ngừng hi
vọng. Nhưng nếu phải lựa chọn, cậu thà nhìn thấy Hân mỉm cười bên người
khác, còn hơn thấy Hân bị giằng xé giữa hai bên. Có thể nói cậu nhút
nhát, thiếu ý chí, nhưng….với cậu, hạnh phúc thật sự là khi nhìn thấy nụ cười không chút muộn phiền của Hân. Chỉ vậy là đủ!

Hai người cứ thế im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng về đến cổng trường lúc nào không hay. Duy đang đi thì nhịp chân cứ thế chậm dần, cho đến khi
dừng hẳn. Hân tò mò không thấy cậu bạn đi tiếp, ngảng mặt ngó lên từ vai Duy, nhìn dáo dác về ph