
? Gọi anh trai ra đón chưa?
- hihi, anh quan tậm em rồi hả? – cô bé hớn hở nhìn Duy, nắm tay hỏi
- Quan tâm gì? – Duy bối rối gỡ tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn mát
rượi ấy, khẽ ho – trẻ con không nên đứng một mình chỗ vắng người!
- Trẻ con gì chứ! – cô bé bĩu môi phản đối – em là sinh viên năm hai đấy nhá!
Duy lại thêm lần nữa trố mắt, đánh giá lại cô bé từ trên xuống dưới. Mặt non choẹt thế này mà là sinh viên á? Mà nghĩ lại, cậu cũng quen một
người mặt khác với tuổi đó thôi! Không có gì không thể hết!
- Nhà anh trai em ngay gần đây thôi! Anh đừng lo, em về đây! Tạm biệt
anh, hẹn ngày gặp lại! – cô bé xốc lại ba lô, chỉ về phía đường đối diện cho Duy an tâm, rồi đưa tay chào, sau đó nhảy chân sáo chạy đi mất
Duy đứng ngây như phỗng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cô bé ấy khuất dần. Không biết cậu có bất thường không, nhưng dường như ngày hè năm nào đó
lại lần nữa tái hiện trong mắt cậu
- Duy, nhìn gì thế? – Hân đi đến đón Duy ở bến xe, tò mò ngó nghiêng hỏi cậu bạn đang hướng ánh mắt vào vỉa hè trống hoác bên kia đường
- Không có gì! – Duy cười nhẹ, quay lại véo má Hân vẫn đang nghệt mặt không hiểu chuyện gì
Phải rồi, cô bé đó đã nói “Hẹn gặp lại”. Nếu đã có duyên, rồi sẽ có lúc gặp lại thôi, cứ tin tưởng như thế đi!
Nhưng có lẽ Duy không ngờ được rằng mình sẽ gặp lại cô bé ấy sớm như
vậy, Sáng hôm sau, Duy ghé qua nhà Thiên và Trần Duy đang sống.
Cửa mở, Duy ngây ra vì bất ngờ. Trước ngôi nhà màu xanh biển dịu mát ấy, cô bé với dôi mắt tròn nghịch ngợm, cười tươi khoe chiếc răng khểnh
duyên dáng, đưa tay ra chờ đợi:
- Hi, chào anh! Làm quen lại nhé! Em là Thanh, em gái anh Thiên!