Duck hunt
Chị Hai Học Đường

Chị Hai Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

ạo Nhiên tắt máy. Tuy biết dấu Thiên Di là sai, tuy biết nếu sau này
Thiên Di phát hiện ra sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng bây giờ hắn không
thể để Hạo Nhiên biết được. Nhất định.

- "Thiên Di." Chấn Vũ chạy đuổi theo nó, cười tươi.

- "Anh lại chạy nữa hả?"

- "Hj. Có sao? Chạy một chút cho khỏe. Em sao thế? Sao mặt buồn xo vậy?

Thiên Di thở dài

- "Em cũng không biết nữa. Từ hôm qua tới giờ cứ thấy khó chịu trong người."

- "Vậy hả? Có chuyện gì hả em?"

- "Em cũng chẳng biết nữa? Mà anh có chuyện gì vui thế?"

- "Có gì đâu. Hì. Anh bảo này. Chiều nay đi với anh nhé?" Chấn Vũ hồ hởi.

- "Đi đâu?" Thiên Di ngạc nhiên. Đột nhiên, một chút gì đó quen thuộc
len lỏi trong tâm trí nó. Chỉ một chút thôi. Sao mà nó thấy câu nói này
quen với nó đến thế.

- "Đi xem phim thôi. Hj."

- "Ừ. Cũng được thôi. Nó vui vẻ đồng ý."

Rạp chiếu phim đông đúc người. Trước nay Chấn Vũ chư bao giờ tới những
nơi như thế này. Cảm giác hơi loạn. Nhưng nhìn thấy mấy đôi tình nhân
hay rủ nhau đi xem phim, Chấn Vũ cũng muốn thử như thế nào. Đắn đo mãi
cũng dám mời Thiên Di đi.

- "Phim gì vậy anh?"

- "Cánh đồng hoang." Chấn Vũ mỉm cười.

- "Kinh dị hả?"

- "Ừ."

Thiên Di thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ hiền lành như Chấn Vũ mà cũng thích xem thể lạo này.

Rạp chiếu phim 3d rộng đến kinh người. Thiên Di hơi choáng. Con già
giàu từ nhỏ chắc hay tới đây lắm. Nó có biết đâu, Chấn Vũ phải chạy khắp nơi, hỏi tất cả mọi người mới có thể ra quyết định đưa nó tới đây xem
phim.

Bộ phim mở đầu là hình ảnh một cánh đồng. Dòng suy nghĩ của
Thiên Di miên man. Cánh đồng này Nhìn quen quá. Hình như nó đã thấy ở
đâu rồi. Cảm giác sợ hãi xen tỏng lòng nó dù bộ phim chỉ mới bắt đầu.

Cánh đồng Một đứa con gái. Đầu Thiên Di đau nhói. Nó ôm lấy đầu. Khó
chịu quá. Một đám người Một người con trai, vẻ mặt đáng sợ đang cười vào nó.

- "Aaaaaaaaaaaaaaaaaa" Thiên Di hét lên. Cả phòng chiếu phim
giật mình. Chấn Vũ hốt hoảng. Hắn rối rít xin lỗi mọi người, rồi kéo
Thiên Di ra ngoài. Chẳng lẽ Thiên Di không thích xem phim kinh dị? Có
khi nào cô bé sẽ giận hắn không? Chấn Vũ lo lắng nhìn Thiên Di. Ánh mắt
Thiên Di hoảng hốt. Nó thở gấp

- "Đừng đừng lại gần tôi. Thanh Phong. Tôi cấm anh " Nó lắp bắp.

- "Thiên Di. Em làm sao thế? Em có Sao không?" Chấn Vũ thật sự hoảng hốt.

Thiên Di quay lên nhìn Chấn Vũ. Tất cả tất cả mọi kí ức quay lại với nó. Nó run lẩy bẩy.

- "Em Đưa em về "

Chấn Vũ muốn ở lại với xem nó thế nào. Nhưng nó không chịu. Nó bảo Chấn Vũ về. bây giờ nó chỉ muốn gặp Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên không có ở nhà. Ngôi nhà trống vắng. Đám người giúp việc chạy ra đỡ lấy nó. Dìu nó về phòng. Nhưng nó gạt ra. Nó chỉ yêu cầu mọi
người đừng vào phòng nó.

- "Sao em lại gọi anh ra đây?" Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi Uyển Nhã. Nhưng con bé chỉ cười nhạt

- "Vì em muốn thế."

- "Sao em vớ vẩn thế?"

- "Vì anh không muốn Thiên Di biết chuyện."

Hạo Nhiên tức tối. Nhưng lại không thể làm gì. Đột nhiên, chuông điện thoại của Hạo Nhiên vang lên. "Vợ yêu đang gọi."

- "Vợ yêu cơ đấy." Uyển Nhã nhếch môi. "Đừng nghe."

- "Tại sao?"

- "tối nay đừng nghe điện thoại ai hết. Nếu không em sẽ bực mình đấy."

Có gắng nín nhịn. Hạo Nhiên cất chiếc điện thoại lại vào trong túi.
Uyển Nhã mỉm cười. Nhưng nụ cười đó, có một phần nào đó u buồn.

- "Đi uống cà phê với em."

- "Hạo Nhiên. Hạo Nhiên." Thiên Di rên rỉ. Co ro trong một góc phòng. Nó sợ. Rất sợ. Nó không biết phải làm

thế nào. Cố gắng nép mình vào góc tường. Nước mắt nó trào ra. Thiên Di
sợ lắm. Nỗi sợ lan dần trong người nó. Cảm giác như tử thần đang ở bên
vậy. Nó không biết phải làm thế nào. Nước mắt nó trào ra. Hạo Nhiên. Rốt cuộc anh đang ở đâu.

Thiên Di bấm số gọi San San. Những lúc thế này nó không biết phải làm gì. Vừa nghe giọng San San, Thiên Di đã khóc nấc lên

- "San San"

- "Sao thế Di Di?" San San hoảng hốt. Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy
Thiên Di khóc. Cảm giác lo lắng trong lòng không thể nào dẹp yên

- "San San. Tớ rất sợ. Tớ không muốn nhớ nữa. Tớ muốn quên đi. San San. Những cpn người đó. Họ rất đáng sợ."

San San lắng nghe con bạn thân kể lể. Cô bé hiểu chuyện gì xảy ra với
Thiên Di. Cô bé thấy đau lòng lắm. Đau như chính cô bé phải chịu đựng
nỗi đau mà Thiên Di đang phải chịu vậy. Nhưng cô bé nuốt nước mắt. Lúc
này không thể khóc. Nếu cô bé khóc Thiên Di sẽ hoảng loạn hơn nữa.

- "Thiên Di. Nghe tớ này. Hạo Nhiên. Hắn đâu rồi?"

- "Tớ tớ không biết. tớ có gọi. Nhưng anh ấy không nghe máy."

- "Cái gì?" San San hét lên. "Hắn ta không nghe máy. Minh Duy. MINH DUY?" San San hét lên

Thiên Di nghe thấy tiếng Minh Duy í ới trong điện thoại. Nó nghe San
San bảo Minh Duy gọi cho Hạo Nhiên. Nhưng H