
/>
- "Cần gì gấp? Nó bay rồi."
- "Bay? Bay đi đâu?"
- "Sang Mĩ."
- "Làm gì? Với ai?"
- "Du học. Với con bé San San cùng con trai chủ tịch Cương."
- "Con trai chủ tịch Cương? Chẳng lẽ là tay Chấn Vũ đó?"
- "Ừ. Hình như tên thằng bé đó là thế."
- "Ba. Cô ấy bay lúc nào?"
- "Lúc sáng. Con làm gì khiến con dâu của ba giận hả?"
- "Không có gì."
Hạo Nhiên chào ba rồi cúp máy. Thiên Di đi rồi. Sao lại phải vội vàng
như thế? San San. Không ngờ cô bé ấy lại quyết đoán đến thế. Nhưng Sao
tên Chấn Vũ đó lại đi cùng? Chẳng nhẽ Không lẽ nào Thiên Di yêu hắn ta?
Không lẽ nào, Thiên Di thật sự muốn quên hắn?
Chẫn Vũ bần thần.
Thiên Di. Cô ấy muốn quên hắn thật sao? Cũng phải thôi. Thiên Di đã vì
hắn mà tổn thương như thế. Nhưng Hạo Nhiên không thể mất Thiên Di. Dù
thế nào hắn cũng không thể mất Thiên Di. Hạo Nhiên khoác vội áo, bước ra ngoài. Hắn nhấc máy, đặt vé máy bay.
Hạo Nhiên đang đứng ở sân
bay. Hắn phải gặp Thiên Di. Hắn phải giải thích cho Thiên Di tất cả. Vừa lúc hắn đinh bước vào phòng chờ thì có tiếng gọi.
- "Hạo Nhiên."
Hạo Nhiên quay lại. Là Uyển Nhã. Con bé đang ôm lấy ngực, thở hộc hộc
- "Sao em lại ở đây?" Hạo Nhiên ngạc nhiên
- "Anh định đi đâu."
- "Anh đi tìm Thiên Di"Hạo Nhiên lạnh lùng
- "Không được." Uyển Nhã hét lên. Mặt nó trắng bệch.
- "Sao không chứ?" Hạo Nhiên nhếch mép. "Chuyện của anh với em em cũng đã nói rồi. Anh còn gì phải sợ em nữa?"
- "Em Anh không được đi. Em Em đã có thai."
- "Cái gì?" Hạo Nhiên trố mắt. Chuyện này không thể nào. "Em Uyển Nhã.
Em đừng lừa anh. Anh không tin đâu. Hôm nay anh phải đi tìm Thiên Di"
- "Em không lừa anh." Uyển Nhã vội vàng lục túi xách. Chìa ra cho Hạo Nhiên một tờ giấy khám thai.
- "Cái này Cái này "
Thiên Di thả người xuống chiếc giường êm ái trong phòng San San. Con bé cảm thấy mệt mỏi quá. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ba mẹ nó chưa biết
nó và Hạo Nhiên chia tay. Vẫn cười nói. Còn bảo nó nhắn Hạo Nhiên sang
thăm. Buồn thật đấy. Nó xa Hạo Nhiên thật rồi. Thấy sao mà trống vắng
thế. Hạo Nhiên chắc giờ này đang vui với Uyển Nhã. Thôi thì cũng đành
thôi. Tình cảm là thứ không thể nào ép được. Thiên Di thở dài. Nó soạn
quần áo vào tủ. Đột nhiên, bức ảnh San San chụp nó với Hạo Nhiên lúc Hạo Nhiên tỏ tình với nó rơi ra ngoài.
Thiên Di nhìn bức ảnh. Rồi
chẳng hiểu sao, nước mắt nó cứ rơi ra. Sao thế này chứ? Nó lại khóc nữa
rồi. Nó cố gắng lau đi nước mắt. Nhưng nước mắt nó cứ chảy ra mãi thôi.
Nó bật khóc nức nở. Nó nhớ Hạo Nhiên nhiều lắm. Nó phải làm thế nào mới
quên được Hạo Nhiên? Sau này, nó phải làm thế nào để cân bằng lại cuộc
sống của nó đây?
Hạo Nhiên ngồi im lặng trong phòng. Uyển Nhã có
thai với hắn sao? Chuyện này sao có thể? Nhưng có giấy khám thai mà. Hạo Nhiên không thể thiếu Thiên Di được. Nhưng hắn không thể trốn tránh
trách nhiêm với Uyển Nhã.
Uyển Nhã đứng thập thò ngoài cửa, nhìn
lén Hạo Nhiên rồi khẽ thở dài. Dù nó có xấu xa đi chăng nữa thì tình cảm nó dành cho Hạo Nhiên vẫn rất thật lòng. Trước đây là thế. Bây giờ thế
và cả sau này cũng thế. Con bé lặng lẽ bước ra khỏi nhà Hạo Nhiên. Tay
tài xê trông thấy nó vội lật đật ra mở cửa cho cô chủ khó tính. Uyển Nhã không nói gì. Nó lặng lẽ ngồi vào xe. Khuôn mặt không chút cảm xúc.
Thật ra, nó làm thế này là đúng hay sai đây?
- "Uyển Nhã." Hạo
Nhiên cười rang rỡ. Uyển Nhã cũng cười, vẫy vẫy tay với Hạo Nhiên. Trông Hạo Nhiên mới hạnh phúc làm sao. Chắc cả đời này Uyển Nhã cũng không
thể nào thấy lại nụ cười của Hạo Nhiên nữa. Uyển Nhã khẽ cười một mình.
Nụ cười buồn in rõ nỗi đau. Rồi Uyển Nhã lại nhìn thấy nó nép vào lòng
Hạo Nhiên, thì thầm
- "Cả đời này Em sẽ chẳng yêu ai ngoài anh hết"
Uyển Nhã bước vào phòng, ngã sấp xuống giường. Nước mắt rơi ra thấm ướt gối. Sao nó lại thấy cô đơn thế này chứ? Hạo Nhiên có bỏ nó đi nữa đâu. Nó biết. Hạo Nhiên là người có trách nhiệm. Hạo Nhiên sẽ không bỏ mặc
nó lúc này dù người Hạo Nhiên thật sự yêu là Thiên Di. Nhưng sao nó lại
đau đến thế khi thấy hình ảnh Hạo Nhiên bần thần? Uyển Nhã với tay lấy
quyển nhật kí trên bàn, lật từng trang. Nó khẽ cười.
Ngày Tháng Năm
Hôm nay Hạo Nhiên tỏ tình với mình. Vui quá đi. Chờ mãi, cố gắng mãi.
Cuối cùng Hạo Nhiên cũng tỏ tình với mình. Cứ tưởng cả đời này cậu chàng sẽ không bao giờ nói với mình cơ đấy.
Ngày Tháng Năm
Lúc
chiều Hạo Nhiên có đưa mình tới một cánh đồng rất đẹp. Bồ công anh đàng
hoàng nhá. Đẹp không tả nổi luôn í. Xoay xoay thế nào mà lại ngã. Hạo
Nhiên tái cả mặt. Lạ thế? Mình ngã chứ có phải Hạo Nhiên ngã đâu. Cứ
mắng mình. Nhưng mà mình biết, lão lo ghê lắm.
Ngày Tháng Năm.
Tình cảm mình dành cho Hạo Nhiên, rốt cuộc là nhiều tới mức nào? Sao
lại có thể làm cho mình ích kỉ như thế này. Hạo Nhiên chỉ nói chuyện với cô bạn thôi. Sao mình lại