
cũng chạy vào. Con bé thở dốc.
- "Em sẽ dẫn đường."
Cả bọn chạy ào ra khỏi cánh đồng. Hạo Nhiên mở cửa xe. Thiên Di sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế này chứ. Hạo Nhiên lo lắng nghĩ thầm
- "Con bé này. Không được phép có chuyện gì đâu đấy"
- "Mày không nghe tao nói gì hả con kia." Ân Kiều quát lớn làm Thiên Di khẽ nhăn mặt. Con bé này chẳng khác gì cái loa phóng thanh. Nó chỉ nhún vai. Chứ còn biết nói thể nào nữa. Ân Kiều giận tím mặt. Con bé kìm
nén, bước từng bước tới chỗ Thiên Di, gằn từng tiếng một.
- "Mày. Thiên Di. Tao cho mày biết. Hôm nay nếu tao không làm gì được mày thì tao không còn là Ân Kiều."
Ánh mắt Ân Kiều như phát ra tia lửa. Thiên Di khẽ rùng mình. Dám nó Con bé dám kết liễu đời nó ở đây lắm. Thiên Di nhắm tịt mắt. Hạo Nhiên đang ở đâu chứ? Nó bắt đầu hoảng sợ.
- "Dừng lại."
Ngày Tháng Năm
Tay Thanh Phong cứ bám lấy mình. Gì vậy chứ? Mình
là bạn gái của bạn thân hắn. Thế mà hắn cũng dám tán tỉnh mình. Vẻ ngoài lịch lãm mà ai dè lại như thế? Tay này sao có thể là bạn thân Hạo Nhiên chứ? Hạo Nhiên ngốc của mình thì vẫn vô tư chẳng biết gì.
Ngày Tháng Năm
Hôm nay là ngày valentine đấy. Hạo Nhiên làm ra vẻ chẳng biết gì. Lúc
tối gọi mình ra. Ngạc nhiên lắm luôn ý. Hạo Nhiên với 2 tên kia đứng
cười tươi rói trước cai hình trái tim to oành xếp bằng nến. Lung linh
lắm luôn. Hj. Iêu anh Hạo Nhiên của mình quá. Mà mình thấy tay Thanh
Phong cười cứ đểu đểu thế nào ý.
Ngày Tháng Năm
Mình vừa đi
khám định kì. Bác sĩ bảo mình có một khối u ác tính. Sao lại thế chứ?
Bác Sĩ bảo mình phẫu thuật. Nếu không có thể chết bất cứ lúc nào. Mình
Không thể phẫu thuật. Nhưng Mình phải làm thế nào đây?
Ngày Tháng Năm
Hạo Nhiên vẫn nhìn mình cười thật tươi. Nụ cười đó, mình nhất định sẽ giữ mãi mãi. Nụ cười đó sẽ luổn ở trong tim mình.
Thanh Phong tơi tìm mình. Hắn bảo chào để đi du học. Còn định giở trò
với mình. Sợ thật đấy. Cũng may mà mấy tên vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh
mình.
Ngày Tháng Năm
Mình đang ngồi trên máy bay. Lúc nãy đã
gọi cho Hạo Nhiên rồi. Mình đã chọn đúng chiếc máy bay bay sang Nhật mà
Thanh Phong đi. Tất cả, mình đều sắp xếp để Hạo Nhiên thấy mình thay
đổi. Lúc nãy mình đã cố dập máy thật nhanh. Nếu không Hạo Nhiên sẽ nghe
thấy tiếng nấc của mình mất. Buồn quá. Sau này mình phải làm sao đây?
Hạo Nhiên. Tạm biệt anh nhé. Thà anh đau vì bị phản bội còn hơn là đau
vì đột nhiên mất người mình yêu vĩnh viễn.
Uyển Nhã gấp quyển nhật
kí lại. Nước mắt nó cứ rơi không ngừng. Nó đã phải vượt qua nỗi sợ để
phẫu thuật, đã phải cố gắng dành giật lại sự sống. Nhưng lúc này đây. Nó hiểu ra rằng, cuộc đời này nó thật sự mất Hạo Nhiên rồi.
Tối hôm
đó, Uyển Nhã đã khóc rất nhiều. Tưởng như có thể ngập cả phòng vậy. Cuối cùng, nó thiếp đi lúc nào không hay. Sang hôm sau, vừa bước chân xuống
bếp, nó đã nhìn thấy Hạo Nhiên lụi cụi.
- "Hạo Nhiên?" Nó ngạc
nhiên, dụi dụi mắt. Kiểu này chắc phải lên ngủ thêm thôi. Sang ra mà đã
bị ảo giác thế này. Uyển Nhã toan quay người bước lên thì Hạo Nhiên gọi
giật nó
- "Em dậy chuẩn bị rồi ăn sáng đi"
Nó quay lại. Nhìn
thấy Hạo Nhiên đang cười với nó. Quái thật. Ảo giác này còn biết cười cơ đấy. Nói được nữa. Nó lắc lắc cái đầu.
- "Em làm cái gì thế?" Hạo Nhiên xáp lại gần nó. Chạm tay vào má nó, mặt lộ vẻ lo lắng.
- "Em Em cứ tưởng tưởng là em chưa tỉnh hắn." Nó khẽ cúi đầu. Nhưng Hạo Nhiên lại nhìn nó cười.
- "Tỉnh được rồi đấy. Lên nhà chuẩn bị mà ăn sáng đi."
Uyển Nhã cười lại với Hạo Nhiên. Rồi nó quay người bước lên phòng tắm.
Nụ cười của Hạo Nhiên, sao mà gượng đến thế? Sao lại làm nó đau bằng
cách này. Nhưng dù sao đi nữa, tối qua nó cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Suy
nghĩ để tiến đến quyết định cuối. Cả đời này nó chỉ có thể làm Thế cho
Hạo Nhiên thôi.
Thiên Di đang ngồi một mình trong quán cà phê. Mấy hôm trước nó đã phát
hiện ra quán cà phê này. Chủ quán là một cô gái người Việt. Không hiểu
sao cứ ngồi ở đây là Thiên Di lại nhớ tới Hạo Nhiên. Không hiểu sao nỗi
nhớ đó không dày vò Thiên Di như lúc nhớ Hạo Nhiên ở nhà. Thiên Di nhấm
nháp cố cappuchino ấm ấm. Nó khẽ mỉm cười.
- "Em làm bạn gái anh
nhé." Nó nhớ lại câu nói của Hạo Nhiên. Ấm áp làm sao. Bây giờ nó chỉ
ước được ngồi cạnh Hạo Nhiên, tựa vào vai Hạo Nhiên. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Thiên Di cười buồn.
Ngoài lớp cửa kính, Chấn Vũ đang
thập thò nhìn vào phía trong quán cà phê. Hắn khẽ thở dài. Hắn biêt,
Thiên Di đang nhớ đến ai. Hắn cũng biết, xa Hạo Nhiên, Thiên Di đau khổ
đến mức nào. Thật sự thì dù tình cảm hắn dành cho Thiên Di dù mênh mông
tới bao nhiêu cũng không thể cho hắn đủ dũng khí để tiến tới.
-
"San San này." Minh Duy khẽ gọi San San. Cả 2 đang cùng nhâm nhi cố trà
sữa. Minh Duy chẳng ham hố gì cái món này. Nhưng mà vì San San thích.
- "Gì thế?"
- "Sao em không để Hạo Nhiên g