Chị Hai Học Đường

Chị Hai Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

ểu đó mà nói ngủ mớ thì tớ không tin đâu."

-"AAAAAAA. Tớ không biết đâu. Tên Hạo Nhiên đáng ghét. huhu"

Thiên Di ôm mặt nằm gục xuống bàn. Cái tên Hạo Nhiên đó thật biết cách
làm người ta suy nghĩ. Nó và San San đang ủ rũ thì một cô bé nhìn rất dễ thương đến gần nó, mỉm cười.

-"Chào bạn. Có người gửi bạn cái này."

Nói rồi cô bé đặt vào tay Thiên Di một mảnh giấy nhỏ.

-"Cái gì vậy Di Di"

-"Tớ cũng không biết nữa. xem nào. 'Sau tiết 2 lên sân thượng. Tôi có
chuyện muốn nói. Hạo Nhiên.' Gì vậy? Cái tên này. Làm loạn đầu người ta
lên, giờ còn cái gì nữa đây?" Thiên Di nhăn nhó, nhưng trong lòng lại
cảm thấy vui vui.

-"Này. Chắc là anh ta muốn xin lỗi cậu không
chừng ấy. Thế nào ấy nhỉ. Anh xin lỗi Di Di nhé. Anh cố ý đó. Tại vì Anh iu Di Di nhắm nhắm. Hé Hé." San San làm mặt cười chọc Thiên Di đỏ bừng
mặt.

-"Này. Cậu muốn chết đấy hả? Này Vy San San. Xem tớ xử cậu thế nào đây."

Hai đứa nó mải rượt đuổi nhau, đụng vào một người mà không biết.

-"Oái. Xin lỗi nhé. Bạn không sao chứ."

-"Có. Anh có sao đấy." giọng Thanh phong vang lên tinh nghịch. San San reo lên, cười tươi rói.

-"A. Tiền bối. hj. Anh đj đâu thế?"

-"Dạo thôi. Ai ngờ gặp hai bé. hj. Thế không vào lớp còn rượt nhau chạy khắp trường thế hả?" Thanh phong làm bộ nghiêm mặt làm cả 2 đứa bật
cười.

-"Tiền bối. Điệu bộ gì thế? Chẳng hợp với anh chút nào."

-"Hj. Có sao. Có chuyện gì mà 2 đứa có vẻ vui thế hả?"

-"À. Có gì đâu. Chỉ là Thiên Di nhà chúng ta có hẹn thôi mà. Hehe" San
San đáp lơi Thanh Phong một cách tinh nghịch làm Thiên Di đỏ mặt.

-"Đâu có đâu mà."

Nhưng Thanh Phong không cười nữa. Anh đứng nghiêm mặt. Rồi như không
muốn bị nhìn thấy, anh ta lại mỉm cười, có chút gì đó không thật.

-"Thôi anh vào lớp đây. hj"

Thanh Phong bước vội, làm hai cô bé có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng kéo nhau vào lớp.

Ra chơi tiết 2:

Nó lò dò bước vào thang máy lên sân thượng. San San đáng ghét không
chịu đi với nó, còn bảo cái gì mà để mọi người có không gian riêng. Đúng là cái con bé đó, không còn là San San hiền lành lúc trước nữa.

Sân thượng không một bóng người, rộng thênh thang. Chẳng lẽ Hạo Nhiên
quên àk. Sao lại không thấy đâu. Thiên Di đảo mắt tìm kiếm. Đúng lúc đó, một chiếc khăn trắng bịt lấy mặt nó. Nó vẫy vùng, Rồi ngất lịm đi.

Lúc nó tỉnh dậy, nó đang ở trong một nhà kho ẩm ướt.

-"Tỉnh rồi hả?" Giọng một đứa con gái, có vẻ quen quen vang lên. Nó ngước lên, ngao ngán.

-"Băng Băng. Lại là cô hả? Cô dùng thủ đoạn này để bắt tôi, muốn gì đây?"

-"Ô hô. Không phải tôi thì cô nghĩ ai có bản lĩnh như thế hả? Tôi chỉ là muốn cô tránh xa Hạo Nhiên của tôi thôi."

-"Cô mua lúc nào thế? Có hóa đơn không? Của cái gì chứ? Hạo Nhiên không phải của ai hết."

"Bốp"

Băng Băng lạnh lùng, tát nó một cái như trời giáng, làm nó xây xẩm cả mặt mày.

-"Cô..." Nó cố vùng thoát khỏi sợi dây thừng trói chặt, máu nóng bốc lên trong đầu. Nhưng Băng Băng cười ngạo nghễ.

-"Ha ha. Cô nghĩ cô đủ sức thoát hả? Tôi cũng cẩn thận lắm chứ bộ."

-"Bỉ ổi" Thiên Di phỉ nhổ vào mặt Băng Băng. làm cô ta tức giận hét lên

-"Mày làm cái gì thế hả đò chuột cống bẩn thỉu?"

-"Sao hả? Tao có bẩn cũng không được 1 phần của mày. Thứ con gái đê tiện."

Thiên Di đáp trả lại Băng Băng làm cho cô ta cứng họng. Ngay lập tức, Băng Băng mặt hằm hằm sát khí, rút ra một con dao.

-"Mày muốn làm gì?"

Thiên Di lo lắng hỏi, trong lòng có chút hoảng loạn dù trước đây lâm vào cảnh này không ít.

-"LÀm gì hả? Tao đã cho mày cơ hội. Mày còn không muốn sống yên. Đã
vậy, hay là tao thưởng cho mày mấy nhát dao trên khuôn mặt này nhé."

Băng Băng cười nham hiểm, Tì lưỡi dao lạnh ngắt lên khuôn mặt nó. Nó bắt đầu cảm thấy mạch đập liên hồi.

"Hạo Nhiên, cứu tôi với" Nó thầm gọi tên Hạo Nhiên

-"Nào. Bắt đầu ở đâu n..."

"Rầm"

Cánh cửa bật mở chặn ngang lời Băng Băng. Hạo Nhiên? Nó mừng rỡ. Nhưng dáng người đang chạy vào đó, không giống Hạo Nhiên. Thanh Phong chạy
vụt đến, tước con dao trên tay Băng Băng.

-"Cô làm cái gì thế hả? Cô điên hả?" Thanh Phong hét lên. Nắm mạnh cổ tay Băng Băng

-"Bỏ tôi ra. Anh làm gì thế hả?"

Thanh Phong đẩy mạnh Băng Băng làm cô ta ngã ra sàn nhà lạnh. Anh ta chạy đến cởi trói cho Thiên Di, lo lắng hỏi

-"Thiên Di. Em không Sao chứ."

-"Không sao. Sao anh biết em ở đây?"

-"Chuyện này sau này hẵng nói. Mình đi khỏi đây đã" Thanh Phong giục. Nhưng Băng Băng bật dậy.

-"Anh làm cái gì thế? Anh điên hả? Anh có biết anh đang làm tôi tức điên không hả?"

-"Tránh ra." Thanh Phong tức giận, xô mạnh Băng Băng lần nữa, rồi kéo Thiên Di ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Băng Băng lập tức bỏ bộ mặt


Duck hunt