
thấy lòng mình đau quá khi thấy cậu ấy cố nén lòng mình như vậy.
– Thật không, vậy anh nên nói rõ với anh ấy đi. Có vẻ anh ấy sốc dữ lắm đó. Em cũng đi kiếm chỗ nghĩ qua đêm đây.
– Vậy, anh đi đây. Hẹn em khi khác vậy.
– Khi nào cả hai về thành phố thì gọi cho em. Hi vọng là cả hai.
– Mong em cũng có hai người.
– Chắc khó quá.
Minh Hàn chạy đi mất, còn mình Tùng đứng lóng ngóng với bao nhiêu thứ ngổn ngang trong lòng. Chuyện tình yêu của cậu coi bộ là một chuyện vô phương. Cậu thở dài.
– “ Chắc mình không có duyên được người ta yêu. Mình cũng đâu đến nổi xấu, cũng có nghề nghiệp đàng hoàng, cũng rất rất chung thủy, vậy mà….Chắc thôi quá. An phận vậy”.
Thứ bẩy, cuối tuần. Bửa tiệc của Vũ Phong mà Tùng, như lời anh trợ lý nói, cậu được mời đến, thật ra rất rất hồi hộp. Cậu không phải chưa từng phục vụ những bửa tiệc lớn, nhưng phục vụ trong một bửa tiệc của Vũ Phong thì chưa từng.
Cậu thực sự lo. Dưới con mắt của anh, Tùng không biết, mình có thể thể hiện mình một cách thoải mái hay không. Hay cậu lại lúng túng rồi gây đủ chuyện phiền toái.
Nhưng dù Tùng có lo mấy thì cậu vẫn phải xuất hiện đúng giờ. Bửa tiệc của Vũ Phong là tiệc tất niên, nó được tổ chức ở khách sạn Wind. Khách sạn năm sao. Tiệc tổ chức dạng tiệc đứng, khách tự chọn món, tự phục vụ.
Gian phòng dùng cho bửa tiệc là gian phòng lớn nhất của khách sạn. Nó chiếm một phần tư của cả một tầng lầu. Đầu bên kia là sân khấu, nơi có sẵn một ban nhạc đang hòa tấu những giai điệu nhẹ nhàng để đón khách. Ngay phía dưới có một khoảng trống nhỏ, dùng để khiêu vũ. Và cuối gian phòng, nơi Tùng đang đứng, là khu vực phục vụ món ăn.
Những người phục vụ mang đủ loại thức uống, đi đi lại lại khắp mọi nơi để phục vụ tận tay khách. Mới bắt đầu buổi tiệc, khách còn đang đến, nên những người phục vụ món ăn như Tùng còn nhàn rỗi lắm. Nhưng vẫn phải trong tư thế sẵn sàng, và luôn đứng ngay ngắn, lịch thiệp.
Tùng đưa mắt quanh quẩn xem Vũ Phong ở đâu. Cậu nhìn thấy ông bà tổng giám đốc đang bước vào. Vài phút sau Vũ Phong đã đến cạnh họ. Không phải khách nào Vũ Phong cũng đích thân ra đón, Tùng đoán, những người mà anh phải đích thân ra tiếp có thể là những vị khách quan trọng. Và đặc biệt là cậu không khó khi nhận ra một vài gương mặt quen thuộc, những người cậu đã từng được gọi đi phục vụ tiệc tùng của họ.
Chẳng mấy chốc hội trường tràn ngập khách khứa. Họ ăn mặc thật đẹp, thật sang trọng. Tùng cũng thấy vui lây. Cậu đỡ lo hơn khi thấy Vũ Phong quá bận rộn với khách khứa chẳng có thời gian đâu mà bắt lỗi cậu, tâm trạng thoải mái làm cho cậu phục vụ cũng tốt hơn.
Một người bước đến chỗ quầy của Tùng, rồi hai người, rồi bao nhiêu cậu chẳng đếm nổi. Thực phẩm phải liên tục tiếp tế. Quầy cậu quản lý là những món cậu phải tự làm: những cái bánh ngọt nhỏ bằng hai ngón tay với đủ hương vị của trái cây, của các loại hương vị ưa thích như socola, caphe..v..v..v
Một vài món bánh mặn, một ít các loại thịt nướng. Mọi thứ không quá cầu kỳ, cậu giữ hương vị nó mộc mạc tự nhiên. Cậu không hy vọng sẽ được đón nhận nhiệt tình như vậy. Khác với tính toán, phải tăng cường một người giúp cậu mới xuể.
– Đây là cậu đầu bếp cưng của Vũ Phong đây sao.
Một câu nói với một giọng nhẹ tênh, giọng phụ nữ. Nhưng điều xuyên thủng lỗ tai Tùng là ba chữ ‘ đầu bếp cưng’. Tùng ngẩn lên nhìn người khách vừa nói. Một quý bà đi cùng một quý ông, cậu nở một nụ cười lịch sự để đáp lễ. Cậu thực chẳng biết phải trả lời làm sao cho câu hỏi này.
– Cậu trẻ quá, mà giỏi thật. Tôi đã thương lượng rất nhiều lần vẫn không được._ người đàn ông lớn tuổi đi cùng lên tiếng._
Tùng càng ngỡ ngàng, cậu cũng không thể hiểu ông ấy muốn nói gì.
– Tôi chưa từng nếm thử món cậu nấu, nhưng ông chồng tôi đây lại khen rất nhiều. Ông ấy cứ muốn mang cậu về chỗ chúng tôi. Cậu đồng ý đi?
Tùng càng ngớ ra hơn khi nghe những lời đề nghị của hai ông bà đang đứng trước mặt. Cậu chỉ biết cười trừ, những lời cậu nghe thật quá sức suy nghĩ.
Tùng càng không biết làm sao khi họ cứ nhìn cậu như chờ câu trả lời. Cậu đưa một chiếc bánh nhỏ vị cam cho quý bà mời.
– Mời bà dùng thử._cậu cười nụ cười nghề nghiệp để né tránh câu trả lời_
Bà ta đón cái bánh từ tay cậu, rồi từ từ nếm thử. Tùng cũng mời người đàn ông một cái. Cả hai thưởng thức có vẻ vui, chắc lưỡi khen hoài.
– Ngon lắm, thật bắt miệng. Cứ muốn ăn thêm ấy.
Tùng lại đưa thêm một cái ra mời.
– Tôi thấy cậu cũng có vẻ hơi bất ngờ, có lẽ ông chủ cậu đã không thông báo cho cậu. Nhưng không sao, cậu có thể từ từ suy nghĩ. Chúng tôi hi vọng có câu trả lời nhanh.
Họ đi rồi cậu còn ngớ ra.
– Hay thật, được cả ông ấy mời cơ đấy.
Tùng giật mình quay lại, giọng nói quen thuộc từ sau cậu. Kim Thành.
– Anh Kim Thành, anh về lúc nào?. Anh Minh Hàn?
– Cậu biết cả anh Minh Hàn rồi à?_ Kim Thành quay sang