
nha.
– Ở đâu?
– Bệnh viện Thành Phố.
– Gần mà, cách đây hai con đường. Anh đừng vội quá coi chừng tai nạn.
– Anh biết rồi, anh đi trước.
Nhưng không hiểu sao, Anh Kỳ thay vì về trước lại mon men theo anh vào bệnh viện. Trước phòng cấp cứu cậu thấy có mẹ kế và em gái anh đang nhấp nhỏm chờ.
Khi bác sĩ đẩy băng ca ra chở cha anh ra, băng ca đi ngang chỗ cậu đứng. Anh Kỳ nép vào chỗ khuất sợ gia đình anh nhìn thấy. Cậu rón rén theo đến phòng bệnh, cậu muốn biết tình hình cha của anh có khá hơn không.
– Minh Hàn, lại cha bảo._ Ông Vũ Hải đã hồi tỉnh, nhưng còn rất yếu_
– Cha tôi không sao chứ. Bác sĩ?
– Phải để ông ấy dưỡng sức. Ông ấy cần khỏe hơn cho ca mổ. Không nên để tình trạng này kéo dài, chỉ làm ông ấy mệt thêm.
– Mổ._ bà tổng kinh hoàng_ có nguy hiểm không. Ông ấy lớn tuổi rồi làm sao chịu đựng được.
– Tôi chịu được_ Ông Vũ Hải thì thào_ Minh Hàn, chỉ cần con từ bỏ những quyến rũ ma quỷ cạnh con đi, thì cái gì ta cũng sẽ chịu được.
– Cha, cha đang nói gì vậy?_ Minh Hàn tỏ ra rất không hiểu cha anh muốn nói gì_
– Cha đã biết anh đang chung sống với cái người tên Anh Kỳ nên cha mới ra nông nỗi._ Ngọc Bình thẳng thừng tuyên bố_
– Con hứa đi, ta sẽ yên tâm đi mổ, không thì thà chết cũng không mổ._ ông thèu thào vì kiệt sức _
– Hứa đi _ bà tổng giục_ con không thể để ông ấy chết vì con bất hiếu._ bà ta bắt đầu khóc lóc_
– Được mà cha _ Minh Hàn nấn ná một vài giây rồi trả lời_ Con hứa. Con sẽ không gặp cậu ta nửa. Cha yên tâm nghĩ ngơi lấy sức, chuẩn bị mổ.
– Con không nuốt lời chứ? Con đừng tiếp tục những mối quan hệ như thế nửa. Ta không chịu nổi.
– Con hứa, cha cứ tin con. Cứ an tâm dưỡng bệnh.
Bên ngoài cánh cửa, có một người lòng đau còn hơn dao cắt. Tuy biết cha anh vẫn hơn cậu, nhưng cậu cũng mong một lời anh bênh vực cậu trước cha anh. Mà cũng khó trách, cha anh đang trong cơn nguy cấp mà, không nên làm ông ấy xúc động thêm. Nhưng cậu vẫn buồn, anh đã từng từ bỏ tất cả cho tình yêu của anh, nhưng cậu thì không được như vậy. Khẳng định thêm một lần nửa, cậu không là gì trong lòng anh cả.
Anh Kỳ quay trở ra, cậu nhớ cha mẹ mình cũng từng vật vả như vậy khi phát hiện cậu bỏ nhà để chạy theo một người đàn ông. Nhất là mẹ cậu, bà đã chết đi sống lại biết bao lần. Bà đến năn nỉ cậu từ bỏ thứ tình yêu tội lỗi đó mà quay về. Năn nỉ mãi không được, cha cậu đã tức quá mà từ cậu luôn..….Bây giờ cậu bỗng nhận ra mình đã bất hiếu biết chừng nào. Đã làm cha mẹ buồn biết chừng nào. Cậu muốn chạy về xin lỗi một lần, nhưng cậu lại không từ bỏ anh được thì xin lỗi có ích gì.
Anh Kỳ ngồi thẫn thờ trên ghế đá trong bệnh viện. Cậu nhìn thấy Toàn Hiếu đi vào và một lát anh chạy ra…. Cậu lặng lẽ ra về.
*
Chẳng bao lâu sau trận đấu võ đài lịch sử nhưng vô cùng lãng nhách của Vũ Phong. Tin đồn đổi giám đốc đã lan đi. Và cái gì tới đã tới, chiến lợi phẩm của Năm Sung tự dưng biến mất. Hắn tức lồng, tức lộn. Gặp thêm câu trả lời của Vũ Phong càng làm hắn điên máu.
– “ Không phải tôi không giữ lời hứa mà do giám đốc mới không thích kinh doanh hình thức này. Tôi chịu. Hay anh nên tới thương lượng với giám đốc mới xem sao”
Hắn thừa biết Vũ Phong ra vẻ như thế thôi chứ sau lưng hắn Vũ Phong sẽ cười vào mặt hắn. Bây giờ hắn đã biết vì sao Vũ Phong dám đem một món hời như thế ra cá cược. Hắn muốn điên lên. Tin Vũ Phong cá cược với hắn lan khắp nơi, hắn chưa kịp nở mày nở mặt thì hắn thua thảm hại ngay tức thì.
– “ Không đơn giản như thế đâu Vũ Phong, không có chuyện cho qua dễ như thế đâu”
*
Ngồi trong xe Tùng lật tới lật lui cái áo cậu vừa được mua cho.
– Anh lại mua cái thứ này làm gì? Trông nó thật kỳ cục.
– Mua cho em mặc.
– Vì sao em phải mặc nó chứ. Nó thật diêm dúa.
– Bộ quần áo được nhà thiết kế tên tuổi làm ra, vào miệng em thành diêm dúa cơ đấy. _ quay sang tài xế _Ghé nhà hàng đi. _ Vũ Phong tủm tĩm cười khi nghe cậu nhận xét về chiếc áo anh mua cho cậu.
– Anh cười gì chứ. Tự dưng hôm nay anh lạ thật.
Đúng là Vũ Phong đối xử với cậu lạ hơn thường ngày. Nhớ! mới sáng hôm nay, cậu vác mặt về nhà sau một tuần vắng bóng. Vũ Phong đã hét vào điện thoại với trợ lý của anh như vầy:
– “ Cắt ngay cái lịch làm việc này cho tôi……Không nhưng nhị gì hết……….Từ chối hết đi……….Mặc kệ họ”
Tùng chẳng hiểu mô tê nào ráo trọi. Ba tiếng sau anh trợ lý tới rút lại cái lịch làm việc dày đặc của cậu. Mặc anh ta nhăn hơn cái bánh tráng nhúng nước.
– Ông chủ thật là, cứ thay đổi ý kiến nhanh như chong chóng. Tôi làm sao mà đỡ cho kịp.
– Chuyện gì vậy, ông chủ thay đổi lịch làm việc của tôi nửa hả?
– Thay đổi tôi còn mừng, ông chủ cắt hết rồi. Hồi thì ít quá bắt phải giới thiệu cậu thật nhiều, dành nhiều hợp đồng cho cậu, lúc thì bảo cắt hết. Mấy cái hợp đồng ký rồi, tôi biết ăn nói làm sao….….hay cậu