
.
– Đúng là anh toàn quyền trong chuyện này, nhưng tập đoàn họ mua mà trở thành sở hữu của riêng anh…
– Là do giám đốc muốn như vậy thôi. Anh ta muốn tôi thay anh ta sở hữu ít tài sản riêng thôi mà. Không vấn đề gì đâu
– Anh chắc chắn chứ. Nhưng để an toàn anh nên ký giấy đồng ý gán toàn bộ công ty của anh cho chúng tôi nếu anh không trả nợ được.
– Chuyện nhỏ.
– Vậy tôi sẽ đi lo giấy tờ đầy đủ, thôi tôi đi trước.
Vũ Phong cười khảy, Minh Hàn ơi là Minh Hàn. Không biết anh thông minh hay ngu ngốc mà muốn đem tài sản cho tên nhóc này đứng tên thay anh. Nhưng anh bỏ thằng em này trước thì anh cũng tự chịu đi, xem ai mới là kẻ phải ra đi.
Thêm một vài tác động nhỏ đủ cho cái hợp đồng đó nhanh chóng hoàn tất trước cả thời hạn, Vũ Phong không quên lưu lại những thứ cần thiết cho anh. Anh chỉ chờ ngày anh cười vào mặt Minh Hàn.
– “Minh Hàn, anh tin người tình bé nhỏ của anh thế sao? Trao vào tay hắn cả sự nghiệp của mình trong khi thẳng tay hất thằng em mình ra.”
Người Vũ Phong bắt gặp không ai khác chính là Toàn Hiếu. Toàn Hiếu chính thức vào làm trợ lý cho Minh Hàn. Cái chức này mười mươi là không cần qua tuyển dụng.
Nhận chức giám đốc không lâu Minh Hàn đã thành công trong việc xác nhập Rose Queen. Một khách sạn cổ. Nói cổ nhưng không phải lỗi thời mà do nó có kiến trúc cổ nhưng bên trong nội thất dịch vụ thuộc hàng năm sao. Khách sạn này nhắm vào cung cách phục vụ cho khách có cảm giác là mình là ông chúa bà hoàng. Nó vì sao được sang nhượng. Không phải vì nó làm ăn thất bát hay khách sạn chuẩn bị phá sản. Đơn giản vì cổ đông lớn nhất đã quá lớn tuổi và ông muốn bán lại cổ phần của mình về nghĩ hưu, hưởng thụ.
Đối thủ cạnh tranh không ít, nhưng có trời mới biết vì sao Minh Hàn thắng trong số cả trăm đối tượng muốn nó. Vị trí kinh doanh thuận lợi, doanh thu cao. Nhưng Vũ Phong nói không sai, anh khôn cả đời dại một giờ. Chỉ còn bước cuối cùng là hoàn tất thủ tục anh lại giao cho Toàn Hiếu, thực ra vì anh muốn Toàn Hiếu góp chút công cho thành công này để bớt những ý kiến không đồng tình với việc anh đặt cậu ta ở cái vị trí trợ lý mà không thông qua bất kỳ một cuộc tuyển chọn nào.
Và Toàn Hiếu không phụ lòng anh, cậu ta lợi dụng ngay cơ hội béo bở này. Để Minh Hàn ký giấy ủy quyền cho cậu đứng ra thâu tóm khách sạn, để cho cậu đứng tên chủ quyền mà không phải tên của công ty. Minh Hàn đã ký nhưng anh không hề biết anh ký những gì.
Toàn Hiếu mang công ty của cha cậu ta đi cầm, lấy số tiền đó đặt cọc trước khi công ty đặt cọc, cậu ta tiến hành chuyển quyền trước khi công ty làm việc đó. Cuối cùng cậu chỉ cần chờ công ty chuyển khoản nữa là xong. Tiền sẽ do Minh Hàn trả, tài sản cậu hưởng. Giấy tờ cậu lo, chỉ cần đánh lạc hướng một chút Minh Hàn sẽ không đắn đo nhiều khi cậu đưa giấy tờ cho anh ta ký. Cậu sẽ rút công ty của cha cậu về, lấy Rose Queen thế vào ngân hàng. Mọi thứ còn lại Minh Hàn sẽ dọn dẹp thay cậu. Giấy tờ ra nước ngoài cũng được chuẩn bị kỹ càng. Toàn Hiếu toan tính làm chuyến chót
Sau chuyến này, nếu thuận lợi Minh Hàn tha thứ thay cậu giải quyết hậu quả cậu có thể tiếp tục ở lại công ty bòn rút, không thuận lợi cậu ra đi với một món tài sản khổng lồ.
*
Hôm nay, cái ngày Vũ Phong dự định đó cũng đến. Anh đã bị ông tổng giám đốc triệu tập. Nói anh không lo cũng không đúng, Minh Hàn có lẽ quá giận anh đã chơi anh ta te tua nên dốc lòng trả đũa. Còn cha anh, mười mươi sẽ ở về phe Minh Hàn. Nếu như sau khi biết chuyện anh lợi dụng hệ thống khách sạn làm chuyện phi pháp mà ông không tống cổ anh thì phải nói là kỳ tích. Nhưng anh không cần hệ thống khách sạn của gia đình, anh chỉ cần bảo vệ những thứ anh gầy dựng: sòng bài, võ đài và một vài thứ giải trí hái ra tiền khác.
Đứng trước mặt ông Vũ Hải, Minh Hàn khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Không biết anh đang vui vì lật tẩy được thằng em hay thực sự chẳng có cảm giác gì như anh đang thể hiện.
Ông Vũ Hải ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt y như hai thằng con trai không chút biều cảm nào. Chẳng biết cả ba có phải đang giải quyết một chuyện rất rất quan trọng hay không nữa. Người nào người nấy mặt lạnh tanh. Đẩy xấp hồ sơ trước mặt về phía Vũ Phong, ông Vũ Hải hỏi bằng một giọng đều đều.
– Con còn gì để nói không?
Ông Vũ Hải là vậy, khi ông giải quyết công việc ông tuyệt nhiên không để cho người đối diện biết ông đang nghĩ gì. Ông tin lời Minh Hàn hay tin vào Vũ Phong, đang giận hay chẳng để tâm lắm chuyện này. Tất cả đều không bị hai thằng con trai biết. Mà hai thằng con ông cũng không vừa, ông cũng không biết thằng đang luận tội hân hoan cỡ nào, thằng đang bị vạch tội có lo lắng cỡ nào ông cũng chẳng nắm được. Rõ cha nào con nấy, thế mới biết khi cứ quát tháo ầm ỹ mà lại chẳng có chuyện gì…!
– Nếu anh ấy mang những gì tới chỗ cha thì chắc không cần xem cũng biết không phải là dối trá. Con biết năng lực anh con mà, không cần thiết quanh co.
Ông