Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211242

Bình chọn: 9.5.00/10/1124 lượt.

trên của quán cà phê trước mặt… Trống rỗng… Cái bóng dáng anh nhìn thấy từ văn phòng công ty bên kia đường… không có nơi đáng ra phải có.

– Quý khách cần gì?_ cô tiếp viên hỏi khi thấy bộ dạng kỳ lạ của anh_

– Người ngồi đây… lúc nãy, có một người ngồi ở đây?

– À, anh muốn hỏi vị khách hay ngồi ở đây à, chắc là vừa mới đi… đến giờ anh ấy đi làm thì phải. Ngày nào cũng đi giờ này._ cô tiếp viên nhiệt tình trả lời anh_

Minh Hàn quay trở xuống đường. Anh chạy hết mấy con đường gần đó cũng không thấy gì cả… “Mình không lầm, dứt khoát không lầm. Nhưng sao nhanh như vậy? Lại để mất tung tích em ấy rồi… làm sao đây?”

Anh chợt nhớ cô phục vụ nói “vị khách vẫn ngồi đây”. Vậy có nghĩa là em ấy không phải chỉ ở đó mỗi hôm nay mà đã ở đó nhiều lần rồi. Quay lại quán một lần nữa anh tìm cô phục vụ lúc nãy hỏi cho rõ.

– Phiền cô, tôi muốn biết vị khách hay ngồi đây… cậu ta hay đến đây lắm à?

– Vâng, anh ấy ngồi đây mỗi ngày, uống cà phê, ăn sáng xong mới đi.

– Mỗi ngày? Bao… bao lâu rồi cô?

– Chắc cũng hơi lâu rồi, tôi không để ý lắm.

– Cám ơn. _ Minh Hàn đến ngồi xuống nơi anh đã thấy cậu ngồi_

– Anh có gọi gì không?_ cô phục vụ thấy anh ngồi xuống thì mời_

– Cho tôi cà phê đen.

– Vâng sẽ có ngay.

Minh Hàn ngồi tư lự nhìn xuống đường, anh phát hiện từ chỗ ngồi này có thể nhìn thấy cổng công ty, và dĩ nhiên ai ra vào đều có thể quan sát được hết.

“Em ấy ở đây, nhìn mình mỗi ngày… và cũng nhìn thấy Toàn Hiếu. _Và một điều anh chắc chắn đến đau lòng_ em ấy thấy cả mỗi khi mình và Toàn Hiếu có cử chỉ thân mật. Trời, mình thật là một kẻ khốn nạn…

…..Nếu lúc nãy mình đuổi kịp thì mình làm gì… mình có thể mặt dầy để xin một lần tha thứ không? Còn nếu chỉ để xin lỗi thì có phải quá lâu để xin lỗi rồi không và chắc chắn một điều là em ấy không muốn nghe một lời xin lỗi nên mới tránh mặt mình… ngồi đây chỉ để nhìn mình mỗi ngày thôi ư, vậy có nghĩa em ấy vẫn còn yêu, mình có một cơ hội nào không?”

Sáng nay Minh Hàn đến công ty với chiếc ống nhòm nhỏ gọn trong túi áo. Anh sau khi suy nghĩ kỹ thì không dám đi gặp Anh Kỳ, anh biết rằng anh không đủ tư cách để xin một lời tha thứ, nhưng anh muốn nhìn thấy, muốn xác định rõ có đúng là cậu ấy không…

………..Đến trước cổng công ty anh cố tình đi thật chậm, dừng lại thêm một chút như suy nghĩ gì đó, xem lại chiếc cặp da, xem lại đôi giày… Nhưng anh không đủ can đảm nhìn về phía đó dù chỉ một cái liếc mắt… nếu Anh Kỳ biết anh biết cậu ngồi ở đó, cậu có trốn luôn không, rồi anh sẽ không thể tìm ra cậu nữa.

Khi không còn có thể nấn ná nữa Minh Hàn đi thật nhanh hết sức có thể, vào thang máy, băng qua hành lang, ào vào phòng. Móc vội trong túi cái ống nhòm, anh nhìn sang cái chỗ ngồi trong quán bên kia đường.

Anh Kỳ uống nốt phần còn lại trong ly, cậu nhìn qua phía tòa nhà công ty một lần nữa rồi gọi tính tiền. Minh Hàn nhìn thấy Anh Kỳ xuống cầu thang, ra đến cửa băng qua đường rồi mất hút sau ngõ quẹo…

Minh Hàn buông ống nhòm, vậy là đúng là em ấy, chỉ để nhìn mình mỗi ngày thôi sao… như vậy… không phải sẽ rất đau khổ sao… tại sao phải làm vậy… sao không đến trách móc mình… sao không hận mình… sao không đến mắng nhiếc mình cho nhẹ lòng… Mình trở thành tội nhân rồi… mình là tên khốn.”

Và cứ như vậy Minh Hàn không dám đến gặp Anh Kỳ những ngày sau đó, anh cứ nấn ná ở cửa công ty hết sức có thể rồi đi như chạy vào phòng làm việc chỉ để quan sát Anh Kỳ thanh toán tiền rồi rời đi.

– “Hôm nay không thấy…

….

– “Hôm nay cũng không thấy, có chuyện gì sao”

……

– “ Đã ba ngày rồi không tới… mình thật ngu khi không theo xem em ấy làm việc ở đâu…”

Minh Hàn quăng cái ống nhòm cái cốp vào cửa, lòng anh nóng như lửa đốt…

– “Tại sao không tới nữa… bận chăng, hay bệnh… em ấy hay bệnh… mỗi lần bệnh thường rất yếu không ra ngoài được… hay có chuyện gì không hay…”

Minh Hàn cứ chốc chốc lại nhìn sang bên kia, cứ như Anh Kỳ có thể đến bất cứ lúc nào chứ không phải chỉ buổi sáng trước giờ đi làm…

…Hôm nay trời mưa lớn làm ai cũng lười ra khỏi nhà. Bước xuống xe, Toàn Hiếu ôm chặt vai anh định hôn, nhưng không hiểu sao Minh Hàn lại đẩy ra… anh giật mình với hành động vừa rồi của mình, anh chống chế…

– Em vào xe nhanh đi, mưa ướt hết bây giờ.

– Anh không sao chứ?

– Không sao, mưa lớn lắm, em vào xe đi.

Xe chở Toàn Hiếu vừa lăn bánh, Minh Hàn đã chạy lên văn phòng. Anh lập tức nhìn sang bên kia…

– “May quá không có, em ấy không nhìn thấy…”_Minh Hàn thở ra nhẹ nhõm_

Mưa lớn quá, con đường như sắp sửa ngập. Đây đó vài khách bộ hành chạy vội vào các mái hiên. Anh nhìn một vòng… bóng ai quen thuộc vừa bước vào quán đối diện. Anh giữ nguyên tầm nhìn mà tim đập không ngừng…

– “Bỏ cái dù xuống đi”…

Minh Hàn thúc giục, nhưng người khách như muốn trở ra. Cái dù ngóc lên, có vẻ người k


Old school Easter eggs.