
hạng trung mà là một công ty gia đình nhưng có cả hệ thống nhà hàng ở nhiều nơi. Đã nói là công ty gia đình rồi anh ta lại là giám đốc thì có khả năng anh ta là một ông chủ lớn chứ chẳng chơi nhưng cũng có thể là anh làm thuê.”
Cậu đặt thêm một câu hỏi để xác nhận nghi ngờ của mình.
– Vậy công ty này của gia đình anh ấy rồi.
– Phải, cha ông ta là tổng giám đốc, ông ấy nắm quyền chỉ dưới cha mình. Nói cha ông ấy là tổng giám đốc chứ thực ra cha ông ấy nghỉ ngơi lâu rồi, đi du lịch là chính. Mọi thứ đếu do ông chủ nhỏ quán xuyến hết thôi.
– Một mình anh ta thôi ư.
– Cũng không hẳn, ông ấy còn một người anh nữa nhưng không bằng ông Phong, anh ta chỉ quản lý một nhà hàng ở Huế thôi.
– Hình như tôi quen phải người không nên quen rồi.
– Cậu nói khó hiểu thật. Có ai gởi gắm cậu vào làm việc cho ông ấy à?
– Không, là tự ông ấy giới thiệu công việc này cho tôi thôi.
Nói tới đây cậu bỗng thấy vấn đề sáng tỏ hơn một chút, hình như cậu bao lâu nay cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh mà cậu cứ nghĩ là không liên hệ gì cả. Anh giới thiệu công việc cho cậu hèn gì khi cậu đến quản lý nhìn cậu có vẻ kỳ lạ, khi làm việc cũng được gíup đỡ nhiều. Hôm nay nhận được công việc này hình như cũng là được vớt….vậy mà anh ta cứ bảo là tự lực cánh sinh…không biết thì cứ mong ngóng được gặp, bây giờ biết rồi không biết phải đối mặt ra làm sao đây.
Cũng khá lâu anh mới quay trở lại xe.
– Em chờ lâu không? thiệt bọn họ nói dai quá trời.
– Không… không đâu, thực ra em cũng định gặp anh…hôm nay cũng may…
-Về nhà,_anh nói với tài xế_
– Anh xong việc rồi à?
– Cũng gần như xong, việc còn lại làm nốt ở nhà. Hôm nay em đến nhận việc à?
– Phải, cũng cảm ơn anh nhận em._cậu ngập ngừng nói_
Xe chạy qua nhiều con đường đưa họ về lại ngôi nhà lần trước anh tiếp cậu một lần.
– Cậu sao vậy, có vẻ không vui hả?
– Đâu có, tại gặp anh thật bất ngờ quá, lần trước em có ghé qua..
– Phải, tôi có nhận quà cậu gửi, nhưng không có lộc ăn, tôi về trể quá nên nó hư mất rồi.
– Lần sau em mời anh lại.
– Được đấy, ngay hôm nay cũng được.
– Em chưa chuẩn bị gì cả…
– Không sao vậy hôm nay anh mời em, đáng lẽ nên mời em ra nhà hàng nhưng hôm nay có nhiều việc cần giải quyết quá nên mình về nhà vậy, làm vài món mừng em.
– Không sao đâu, nếu hôm nay anh bận thì để lúc khác em đến. Anh cứ cho em xuống chỗ có trạm xe..
– Không sao, việc gấp nhưng không mất nhiều thời gian. Cả buổi chiều nay anh chỉ tiếp em thôi ha.
Xe chạy chậm rồi dừng chờ cổng mở rồi vào sân.
Cậu theo anh vào nhà, anh gọi chị giúp việc dặn dò tiếp đãi cậu.
– Anh sẽ trở lại nhanh thôi, em nghỉ ngơi trước đã.
Cậu ừ ừ ngoan ngoãn cho anh đi. Chị giúp việc mời cậu vào một gian phòng nhỏ, có vẻ là phòng dành cho khách nghỉ lại. Nó có đầy đủ tiện nghi ti vi, dàn máy, tủ lạnh, bộ bàn ghế nhỏ, cái giường đơn, cái kệ sách để vài chục cuốn đủ loại chủ đề. Chị giúp việc mang cho cậu nước và ít đồ ngọt.
– Ông chủ dặn để cậu nghỉ ngơi thoải mái, cậu cần gì cứ gọi, khi nào ăn trưa tôi sẽ gọi cậu.
Chị giúp việc ra ngoài sau khi đóng cửa cẩn thận. Còn mình cậu cậu thấy vừa mừng vừa lo.
– “ Còn 2 ngày mình phải lo thu xếp để lên Đà Lạt, mất một ngày để đi đường vậy mà bây giờ cậu ngồi đây nghỉ ngơi nhàn hạ thế này”
… cậu không biết còn mỗi ngày ,mai cậu có kịp làm gì không nữa, nhưng nếu bảo cậu cáo từ ra về thì cậu không muốn. Cậu đã muốn gặp anh quá chừng mà không gặp được hôm nay may mắn được đã thế anh còn dành cả buổi chiều tiếp cậu làm sao cậu nỡ bỏ về.
” Thôi kệ coi như nghỉ một ngày dưỡng sức cho sắp tới vậy”
Nghĩ vậy cậu lại nằm dài trên dường, nhìn kỹ lại căn phòng lần nữa. Gian phòng trang trí thật tao nhã, màu sắc làm con người cảm thấy dễ chịu, muốn ngủ. Chắc anh còn lâu hay mình ngủ một lát vậy, đằng nào chị giúp việc cũng bảo sẽ kêu mình mà…và rồi cậu ngủ thật….
….Không biết bao lậu cậu giật mình thức dậy…”chưa ai gọi mình…mấy giờ rồi ta”. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ trưa, cậu đẩy cửa bước ra ngoài, vắng hoe…cậu ra phòng khách.
– Cậu dậy rồi à, lúc nãy ông chủ có xuống nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên ông bảo để cậu ngủ thêm.
– Anh ấy đâu rồi.
– Cậu cứ lên tầng trên, phòng làm việc bên phải.
– Cám ơn.
Cậu gõ cửa phòng, tiếng anh vọng ra
– Vào đi.
– Anh không nghỉ trưa à.
– Không xong rồi, anh đang chuẩn bị để ngày mai đi công việc.
Cậu đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.
– Anh đi suốt nhỉ, anh ở nhà một tháng được bao ngày?
– Hì, chẳng được bao ngày đâu, công việc đòi hỏi vậy.
– Không ai phụ giúp anh à.
– Trước đây cũng có, nhưng bây giờ thì không.
– Lần này anh đi những đâu, xa không?
– Không Đà lạt thôi, khoảng một tuần.