
ng thật dễ thương với sáu hạt đá trắng hơi to kết thành đóa hoa năm cánh kèm theo những đường trang trí uốn lượn ôm lấy hoa kéo rũ ra hai bên trông rất mềm mại sắc xảo, càng lộng lẫy hơn với những hạt tấm đính dọc theo đường trang trí.
Cậu nhủ bụng_”Thật công phu, thật đẹp, tội nghiệp anh chàng chắc buồn lắm đây!”.
Anh lom lom nhìn thái độ cậu thán phục chiếc nhẫn rồi cười
-Cậu thích nó phải không?
Cậu chống chế
– Không, thì tôi thấy nó đẹp vậy thôi…chứ có phải của tôi đâu mà thích với không.
– Không sao, tôi tặng cậu _ anh tuyên bố xanh dờn_
Sau 3 giây im lặng cậu như bừng tỉnh…lắp bắp..
– Cho tôi…không thể….anh say quá rồi… thôi để tôi gọi xe giúp anh…anh đừng nói nhảm nữa..
” Cho mình ư_ cậu nghĩ bụng_ nếu cho thật thì cũng thích.”
Cậu cười cười đậy nắp hộp nhẫn lại cho vào túi áo vị khách đang say xỉn.
– Này giữ kỹ đi, biết đâu cô ấy thay đổi ý định thì sao.
Vẫn cái giọng lè nhè
– Không cần, cô ta cũng lợi dụng tôi để có bạn trai cho nở mày nở mặt thôi mà. Chẳng cần phải cưới các cô gái phiền phức đó làm gì… bọn đàn ông chúng ta sẽ dễ hiểu nhau hơn nhỉ, không rầy rà…lắm chuyện..
Anh lại móc cái nhẫn ra kéo tay cậu tìm cách đeo vào.
– Này anh làm gì vậy, cất đi tôi không lấy của người say đâu..này..này…
Anh không nghe, cứ tìm cách ấn cái nhẫn vào tay cậu. Vì trời tối, vì đang say… anh ấn tới ấn lui vẫn không vào được.
– Này muốn tặng thì đợi lúc tỉnh táo lại đi, anh tặng là tui nhận liền _ cậu rụt tay lại từ chối_.
– Tôi không tặng cậu…tôi cầu hôn cậu.. ta cưới nhau. ( tuyên bố nghe chắc nịch)
-Hả ??????…Thoáng chút hoảng hồn, cậu đứng im ngẫn cả người ra, trong mắt cậu như có mây u ám kéo về. Cậu nhớ lại chuyện gì đó ư, chuyện buồn..
– Xong … cậu nhận rồi nhé.
Cậu giật mình, thoắt quay về với thực tế. Anh chàng say đang vỗ vỗ hai tay tán thưởng việc đã đeo được nhẫn vào tay cậu.
Nhìn chiếc nhẫn không hiểu làm sao mà có thể nằm ngay ngắn trên ngón tay út của cậu. Cậu chặc lưỡi….. tháo nhẫn ra..
– Anh thôi đùa đi, không phải tôi thông cảm chuyện anh thất tình thì tôi không ở đây dây dưa với anh đâu, bực cả mình.
….không ra…cậu kéo mạnh chút nữa..vẫn không ra… cậu xoay xoay…lắc lắc… chiếc nhẫn vẫn cứng đầu thách thức……
” Nó kẹt ở khớp tay rồi, làm sao đây???”
Nhìn sang anh chàng say lúc này đang đứng tựa cả thân hình vào người mình ra chiều vui vẻ lắm. Cậu lắc đầu thở dài….
– ” Lúc muốn thì không đeo được.. bây giờ không muốn thì tháo không ra, ông trời ghẹo người đây mà”
– Cái này trị giá bao nhiêu? _miệng hỏi nhưng cậu chẳng nghĩ anh chàng say này trả lời được, chắc gì nhớ nổi_
Anh lắc lắc đầu, ra vẽ suy nghĩ rồi trả lời
– ..Vài trăm…vài trăm, mấy trăm tôi quên rồi.. nhưng không lo.. đồ thật đàng hoàng mà, không thiệt thòi cho cậu đâu, đồ tôi sử dụng làm sao không có giá trị kia chứ.
Cậu ngẫm nghĩ “Có vài trăm ngàn chắc không sao, xin địa chỉ ngày mai mình vuốt xà bông rồi mang lại trả”
– Anh viết gì đó, địa chỉ hả?
Anh đang cố hí hoáy viết trên cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, đầu nghiêng nghiêng ra ánh đèn đường để nhìn cho rõ.
– Này cậu cho tôi mượn lưng cậu tí.
– ” Bộ mình là cái bàn sao”_nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cho anh ta mượn lưng._
Anh hý hoáy viết một lúc rồi xé mảnh giấy ra đưa cho cậu.
– Vậy tôi gọi xe dùm anh nha, để xem địa chỉ ở đâu…_Cậu đọc_ “Giấy cam kết kết hôn”.
Cậu lặp lại lần nữa “GIẤY CAM KẾT KẾT HÔN”??????.
Cau mày nhìn anh, rồi hơi lớn giọng
– Anh say quá hóa điên rồi sao? Thôi ghi địa chỉ cho tôi nhờ, ngày mai tôi còn đến trả đồ nữa. Thật xui xẻo gặp anh _ cậu tiếp tục lầm bầm_ phiền chết đi được .
“Ôi trời, nếu không dây vào gã say này mình đã được ngủ một giấc rồi…., còn may là ngày mai không phải lên lớp”
Cậu lay lay anh
– Nhà anh ở đâu?
Anh không trả lời điều cậu hỏi mà chỉ miếng giấy.
– Cam kết rồi đấy, em không được từ hôn đâu, không có lý do này kia nữa đấy. Giấy tờ hẳn hoi.
– Cậu nghĩ: “Chắc đang nghĩ tới cô bạn gái đây mà, tội nghiệp nhìn cũng chẵng đến nỗi nào mà bị từ chối chắc buồn lắm đây. Ngày mai tỉnh táo lại nhớ ra việc đã cầu hôn một thằng con trai chắc chết thêm lần nữa quá”
Cậu cười cười bảo
– Rồi, vị hôn phu, nhà anh ở đâu để tôi còn biết mà đến tìm chứ.
Anh đưa viết cho cậu
– Điền tên em vào đi.. chỗ này..chỗ này..
Cậu nhìn vào tờ giấy ” Giấy cam kết kết hôn. Tôi tên là: Hoàng Vũ Phong _tên đẹp dữ, nghe là thấy muốn bay_ địa chỉ số: 335B NTMK ..v.v. cam kết kết hôn với (còn để trống),.. Không có lý do gì để từ hôn, ký tên _cái chữ ký gì mà loằng ngoằng thế không biết_
– “Địa chỉ đây rồi, mai mình cầm tờ này đến trả nhẫn chắc được một phen cười vỡ bụng đây”
Anh dúi cây viết vào tay cậu
– Viết