XtGem Forum catalog
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212612

Bình chọn: 8.00/10/1261 lượt.

hông gặp phải những chuyện như thằng Xuân hăm dọa vậy thì cậu sẽ cứ hạnh phúc hoài.

Cậu làm cho anh súp trứng và ít rau cải cùng ly cà phê nóng. Ngồi nhìn anh ăn ngon lành cái món cậu nấu mà cậu ước chỉ cần được nấu cho anh ăn mãi thôi không cần gì hơn nửa.

Mang cho anh bình trà nóng mới pha cậu cười tươi tắn.

– Anh ăn xong rồi thì từ từ thưởng thức trà đi em phải tắm cái đã, không thể chịu nổi nửa.

– Được mà em cứ làm gì thì làm đi anh chờ.

Cậu đi tắm thật nhanh rồi trở ra, anh đã man bình trà ra hành lan ngồi bình thản rít thuốc. Bình trà vẫn chưa hết. Anh ngồi trên chiếc ghế mây rộng gác tay lên lưng ghế dáng điệu rất nhàn nhã, cái chỗ trống bên cạnh cậu rất muốn ngồi vào nhưng…cậu thận trọng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên trái anh nhìn anh thong thả rít thuốc.

– Là anh đề nghị em tham gia kỳ thi của công ty hả?

– Không, em được khách sạn cử đi thôi, mọi đầu bếp mới đều được cho cơ hội còn tham gia hay không là quyền của mỗi người.

– Có ai từ chối không?

– Không.

– Vậy là giải này có uy tín quá chứ.

– Em đừng xem thường nó chứ, nếu em muốn biết nó giá trị cỡ nào thì em tự trải nghiệm đi, lấy giải về cho anh xem.

– Anh không can thiệp chứ?

– Can thiệp, ví dụ như.. ?

– Ra lệnh đánh rớt từ vòng loại chẳng hạn.

– Em khéo biết đùa, nhưng không lo anh không phải là giám khảo. Giám khảo là những đầu bếp danh tiếng, chỉ những người có thứ hạng sẽ phải phục vụ ông chủ này một bửa thịnh soạn thôi.

– Anh cũng biết hưởng thụ quá chứ, món ngon anh mới hạ cố thưởng thức à.

– Phải, nên em phải biết em vinh hạnh biết chừng nào đó.

_Cậu bĩu môi _ Là anh đòi ăn đó chứ em đâu có ép.

– Phải là anh mới là kẻ vinh hạnh, nhưng em tham gia chứ?. Anh muốn em sẽ là người nấu bữa ăn đó cho anh.

– Được, em hy vọng có thể gặp anh ở cuối giải chứ không phải ở đây, mà chẳng phải anh ăn chán những món em nấu rồi hay sao?

Vũ Phong cười thật quyến rũ ( Tùng tự nhận thấy như vậy thôi).

– có giải thì sẽ được tăng bao nhiêu phần trăm lương?.

– Gấp đôi. sao vậy?

– Động lực này tốt hơn..

– Vậy anh không phải là ưu tiên một sao…buồn đấy!

– Anh lúc nào cũng đùa được.

– Nếu đạt 3 giải đầu em sẽ được cử đi thi cuộc thi toàn quốc, nhưng người đã đạt giải ở đó sẽ được rất nhiều nơi mời làm với mức ưu đãi cao, hấp dẫn chứ…

– Sao lại nói vậy được, làm như vậy chẳng phải vô ơn sao?

– Đất lành chim đậu có gì mà ơn với nghĩa chứ.

– Nếu là em em sẽ không làm vậy đâu….mà chắc gì em vượt được qua vòng loại mà anh bình luận vội thế.

– Được nếu em đạt giải anh sẽ thuê em làm đầu bếp riêng, không sang nhượng lại cho nơi khác. Sao? thấy một việc làm béo bở chứ, động lực mạnh hơn gấp đôi lương chưa?_anh vừa nói vừa cười tí tởn_

– Vậy có khác gì bây giờ đâu, bây giờ em vẫn nấu cho anh đấy thôi… À thì ra những nơi khác muốn mời nhân tài phải chịu phí sang nhượng ha, giống sang nhượng cầu thủ quá.

– Em thật là… công việc làm ăn mà. Mà này làm đầu bếp riêng cho anh em biết sẽ có bao nhiêu người biết tới em không? Khi em thực hiện những bữa tiệc hay tiếp khách của anh với bạn bè, đối tác em sẽ được họ biết tới và khi ưng bụng họ sẽ mời em đến nấu hoặc biểu diễn ở nơi họ, hoặc mời em đến khi họ cần người….thù lao không ít đâu.

– Vậy đầu bếp riêng là lúc nào anh gọi là em phải tới ngay à, nếu không đến kịp thì làm sao?

– Là đầu bếp riêng dĩ nhiên em sẽ theo anh rồi, anh đi đến đâu em theo tới đó như vậy mới gọi là riêng chứ.

Nghe coi bộ đây mới là động lực lớn nhất đây, hơn cả lương hơn cả danh tiếng, cậu nhủ bụng “lần này sống chết gì cũng phải lấy được giải, tương lai của trái tim mình nằm ở chỗ này mà”.

…..

Một tháng sau cậu quay về thành phố tham gia cuộc thi của công ty, về đến là cậu chạy thẳng tới nhà anh, cậu biết chắc giờ anh đang ở thành phố vì chỉ hai ngày nửa là cuộc thi diễn ra rồi.

– Ông chủ đang ở trong phòng làm việc._chị giúp việc chỉ_

Thấy anh ngồi say sưa với cái máy vi tính, cửa thì khép hờ cậu rón rén lại gần đang định hù anh thì thấy trên màn hình có hình ai đó trông rất đẹp, mái tóc đen nhánh thả dài đến vai, đôi mắt đẹp đầy cuốn hút, đôi môi dày mọng gợi cảm cứ như thúc dục người ta muốn cắn lấy một miếng.

– Đẹp quá!

Anh giật mình quay lại, nhìn thấy cậu anh chau mày.

– Em mới tới à, sao không báo trước với anh một tiếng.

– Bạn gái anh hả? _Cậu chỉ lên màn hình hỏi_

– Không, là bạn anh ở nước ngoài gởi hình về, là con trai đấy.

– Con trai..!!

Thấy cậu có vẻ ngạc nhiên quá mức anh đùa.

– Tưởng là phụ nữ nên phải lòng rồi phải không, đừng lo không chỉ mình em nhầm đâu, khối kẻ ấy. Nhưng tấm ảnh đó phần nhiều là do hiệu ứng vi tính thôi bên ngoài cậu ta không giống con gái đến vậy đâu.

– Nhưng ….con trai lại chịu chụ