Old school Easter eggs.
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212292

Bình chọn: 8.5.00/10/1229 lượt.

cũ, vấn tư thế cũ.

– Chưa xong sao?_cậu hỏi giọng đầy mỉa mai_ đúng là không lượng sức khi xúc phạm đến anh nhỉ, giờ biết rồi không biết đã muộn chưa. Vậy bây giờ tôi đi được rồi chứ?

– Đâu đơn giản vậy.

– Vậy anh phạt đủ chưa? hay còn chưa hả dạ.

– Không, chuyện vui còn ở phía sau kìa.

Cậu thực sự biến sắc, tuy nói cứng miệng nhưng cậu biết chắc mình không thể chịu thêm trận đòn nào nửa mà không kêu gào..cậu không muốn vậy…..cậu sợ, cậu sẽ thực sự trở nên thê thảm trước mặt anh cậu không muốn, cậu không muốn như vậy nhưng anh thì chẳng có dấu hiệu gì là sẽ bỏ qua…

– Tốt, biết sợ. Vậy bây giờ nói đi, ai bày cho cậu những kế hoạch này để lừa đảo tôi.

– Lại nửa, đã bảo tôi không biết không hiểu những gì anh vừa nói mà, tôi không lừa đảo ai cả.

– Vậy sao, vậy những thứ này ở đâu cậu có?_anh chỉ vào hồ sơ bệnh án mà anh cho rằng nó được chuẩn bị để lừa anh_.

– Do bệnh viện nhầm lẫn thôi mà..

– Nhầm lẫn, khi đỗ bể mọi việc chỉ cần một câu nhầm lẫn thôi sao? ….. Cậu nghĩ tôi tin cậu lần nửa sao.

– Vậy anh muốn như thế nào anh mới tin?

– Cậu sẽ không có lại lòng tin của tôi lần nào nửa cả, bây giờ chỉ có đổi chác mà thôi. Tôi đã nói rồi phạt cậu nhẹ tay cậu như vậy là tôi còn cho cậu cơ hội chuộc lỗi. Nếu làm tốt tôi sẽ không truy cứu nửa.

– Tại sao phải làm vậy, chẳng phải đuổi tôi tốt hơn sao?

– Không, từ đầu tôi đã nói cậu có ích cho vài việc tôi cần, nếu cậu là bé ngoan cậu đã có thể hưởng hạnh phúc như cậu muốn…nhưng rất tiếc cậu bé hư….vậy bây giờ không có lựa chọn gì cho cậu đâu. Chỉ một từ tôi muốn nghe khi tôi bảo, đó là ‘VÂNG’

– Tại sao tôi phải vâng lời anh chứ, anh đánh đã rồi thì để tôi đi, chẳng phải tôi đã ngoan ngoãn chịu tội như anh muốn rồi còn gì, mà thực ra tôi có lỗi gì chứ.

– Nhưng chưa đủ, cậu nghĩ tôi chỉ hài lòng với vài cái nhăn nhó của khuôn mặt cậu thôi sao. Cậu ngoan ngoãn ở đây, tôi nói một cậu không được nói hai.. để cậu cảm nhận cái giá của kẻ dám lừa gạt Vũ Phong không nhẹ

– Đừng gán cho tôi nhưng chuyện tôi không hề biết, tôi cũng không biết những gì anh đang kết tôi là thật hay giả nửa kìa. Nếu thấy hối hận việc trót nhận làm người yêu thì..

BỐP….một lần nửa cậu ăn nguyên cái tát nháng lửa của Vũ Phong đến im bặt không thể nói tiếp được nửa

– Lời nói của cậu không còn uy tín nửa, tốt nhất đừng để tôi nghe giọng cậu…

Tùng điếng cả người khi nghe những lời cay nghiệt như vậy anh giành cho cậu, cậu không biết mình có phải sắp khóc không nửa mà sống mủi đã cay xè…

– Thôi được nếu anh muốn vậy thì đúng là tôi lừa gạt anh đó, tôi uốn đào mỏ, nhà cửa muốn xe cộ muốn sống xa hoa đó, bị anh phát hiện thì coi như tôi xui. Nhưng anh biết đây là thời đại gì không, không phải anh muốn tôi làm gì thì tôi phải nghe anh đâu…nội bao nhiêu đây tôi có thể kiện anh vì tội hành hung người khác rồi.

– Đúng, tôi không thể làm gì cậu được… và.. tôi cũng không tự tay đánh cậu… .. Cậu cứ việc bước ra ngoài mà thưa tôi đi… nhưng trước khi đi, cậu phải biết một chuyện _Giọng anh vãn đều đều đầy uy lực _ Đó Là : Nếu có bất cứ nơi nào nhận cậu thì tôi không để nơi đó yên ổn dù chỉ một giây. Cậu tự suy nghĩ đi và nhớ cân nhắc lời tôi. Cửa lớn tôi không khóa nhưng cậu mà bước qua thì….hậu quả cậu tự gánh lấy…

– Anh thật bỉ ổi.

– Là em phụ tôi trước_anh cười đểu_ bây giờ hậu quả do em tự gánh chịu, cho em 5 phút suy nghĩ.

Cơn đau thân thể cậu biến đâu mất hết dành chỗ cho sự tức giận tràn ngập cậu đến nghẹn ngào. Cậu muốn nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này, hay ít ra cũng đến đấm cho cái mặt kia một cái rõ đau nhưng chân cậu nhấc không nổi..

– Đã suy nghĩ xong chưa, đã mất phân nửa thời gian rồi. Mà mấy đứa em của em chắc cũng có lúc cần việc làm, cần lên thành phố học hay anh nên chiếu cố chúng nhỉ, gởi gấm ông chủ của chúng cũng là ý hay đấy._ giọng anh uy hiếp_

Nhìn đôi mắt lạnh như tiền của anh cậu biết anh đang vô cùng tức giận nhưng những lời anh hăm dọa nảy giờ bao nhiêu phần là sự thật, ở cái xã hội hiện đại này thì chỉ có bọn xã hôi đen họa may dám làm những chuyện đó, theo cậu biết anh không phải….vậy…có khi nào anh muốn thuê xã hội đen đối phó cậu không…nhưng theo cậu chuyện cũng đâu khủng khiếp gì chẳng phải cậu giật nợ hay giết người..nhưng với Vũ Phong chuyện lừa tình không chừng còn quan trọng hơn cả giật nợ

– Hết giờ, thế nào?

– Như ý anh vậy!_cậu hoãn binh_

– Tốt, ngoan lắm.

Cậu chưa bao giờ thê thảm như lúc này, anh bỏ đi không nói thêm một lời còn cậu cứ ngồi yên đó chẳng biết làm gì.

Được một lúc cậu lại nghe tiếng đẩy cửa, cậu giật mình khi nhìn thấy tên đao phủ lúc nảy của cậu trở vào nhưng hắn chẳng làm gì, hắn xốc cậu dậy không hỏi một lời mang cậu đi.

Mặt cậu nhăn lại theo từng nhịp chân của hắn. Mang cậu lên lầu đẩy cánh cửa một phòng nào đó rồi đẩy cậu vào, không một chút thái độ lịch sự nào cả