
ô cùng….nhưng cậu cần cứu cha. Cậu sẽ làm mọi điều dù cho ai có nói gì, chỉ cần nghỉ tới cha cậu sẽ không mở mắt ra nửa …mọi thứ trong đầu cậu quay cuồng…..
Nhìn dáng vẻ rầu rỉ của cậu mập mờ giữa tranh tối tranh sáng trong phòng khách nhỏ ngoài hành lang..có ai đó động lòng.
Bóng người ngồi xuống cạnh cậu, làm cậu giật mình. Ai đó tới gần mà cậu không hề phát giác. Mùi rượu xộc vào mủi cậu làm cậu nhận ra là người say ..và còn ai xa lạ…anh về, vào nhà và đến bên cạnh lúc nào cậu cũng không hay chứng tỏ cậu đã không còn để ý gì xung quanh nổi nửa ngoài chuyện cha cậu.
…Anh lại say, mùi rượu từ người anh bốc ra nồng nặc đến như vậy cơ mà, và khi say anh lại mới có cái thái độ thân mật là ngồi bên cậu dịu dàng như vậy. Nhưng phút giây này đối với cậu là cần thiết, nó làm sóng gió trong lòng cậu dịu lại. It ra không phải là anh của lạnh lùng của xa cách. Anh gần gũi, dù tỉnh rượu anh lại chẳng nhớ gì.
– Anh say à?
Giọng cậu thật dịu dàng thật âu yếm, nó làm cho trái tim ai đó bị rúng động vì đã không thể phòng bị trước….
..(..im lặng..)..
– Này say đến không nói nổi à.
Cậu lay lay vai anh đang ngồi ngả người, dựa hẳn ra lưng ghế. Sự đụng chạm làm anh hưng phấn thích thú, nhưng cậu không biết. Cậu dí sát mặt lại gần hơn, nhìn cho rõ giữa cái phòng khách ngoài hiên không được bật đèn,
Mùi cơ thể cậu thoang thoảng trong gió nhẹ làm anh thấy dễ chịu. Anh hít một hơi thật mạnh để cảm nhận cái mùi hương làm anh thích thú. Tại sao anh lại thấy thích thú, thấy dễ chịu anh cũng không biết. Nhưng anh đang thèm muốn…nó đang rạo rực trong lòng..
– “ Kim Thành chết tiệt toàn gieo những thứ kỳ quái cho mình…”
Anh kéo mạnh cánh tay đang lay vai mình, làm cả người Tùng chúi nhủi trên người anh. Anh ôm cậu thật chặt và không sai…một cảm giác ấm áp len lỏi vào người.
– Thôi đừng…. buông em ra đi, hôm nay không được đâu.
Nghe như có tiếng sét đánh ngang tai làm anh tỉnh người, những cảm giác đê mê vừa có bay mất.
Gì mà hôm nay không được…vậy có nghĩa là không phải là lần đầu tiên anh ôm cậu, mà anh nhớ là anh chưa từng làm điều đó…Tùng vẫn không nhận ra thài độ Vũ Phong đang thay đổi trong cảnh tranh tối tranh sáng đó, cậu nói như chia sẻ tâm sự
– Hôm nay tâm trạng em chán lắm đây, anh say rồi thì đi ngủ đi. Thiệt tình trông anh mãi không thèm nghe máy em gọi, bây giờ gặp thì say. Anh ác với em thật đó…_ cậu thở dài_ mai thức dậy làm ơn đồng ý giúp đỡ em một cái, em mang ơn suốt đời…
– Tại sao tôi phải giúp cậu?
Tùng đứng phắt dậy, lùi lại một bước nhìn vào cái bóng tối đang che khuất gương mặt anh trong đó, và cái giọng gay gắt lạnh nhạt đó thì không lẫn vào đâu được.
– Anh…anh không …say?.
– Tại sao cậu nghĩ tôi say?
– Mùi rượu…không phải…người anh..
Anh kéo nhẹ áo rồi chắt lưỡi
– Rượu đổ ..
– Đổ…không thể.._cậu thực sự lo lắng_
– Vậy cậu vẫn ăn nói với tôi cái kiểu đó khi tôi say à?. Và cái gì mà hôm nay không được đâu…những hôm khác thì được, mà được cái gì..?
Giọng anh ngày càng trầm, càng sắc làm cậu lắp bắp,
– Không có gì ..gì…không có gì đâu anh nghe nhầm đó thôi…”không thể để anh ấy biết được nếu không mình sẽ tội nghiệp lắm”.
– Cậu nghĩ cậu có thể chối quanh co với tôi sao…..NÓI!!!!!_anh nạt lới_ đừng bịa chuyện với tôi…VÀ_ anh ngắt từng chữ_ cậu – muốn – xin – gì vào ngày mai…tôi không nhớ là tôi có nói sẽ giúp cậu bất cứ việc gì.
Khi nghe tới việc anh sẽ không giúp cậu bất cứ việc gì, cậu suy sụp hẳn. Cậu đứng lặng người đôi mắt không chút thần sắc. Niềm hy vọng cuối cùng của cậu đã bị sự sơ xuất của cậu làm cho cậu đang mất cơ hội.
– Anh làm ơn giúp em một lần đi_giọng cậu lạc đi_một lần thôi, em thề sẽ không cầu xin anh bất cứ điều gì nửa. Dù có chết cũng không xin anh giúp thêm lần nào nửa đâu.
Vũ Phong cảm thấy toàn thân anh tê dại khi nghe những gì Tùng vừa nói, nó như một con dao đâm xuyên lồng ngực..Anh nhắm mắt lại, cố dằn những cảm xúc mới mẻ lần đầu tiên nhen nhúm trong lòng. Anh muốn mình bình tĩnh không muốn mình bị chi phối…anh không muốn mình thua cuộc …anh không thể để một người dối trá như Tùng làm ảnh hưởng đến anh.
Cậu cố gắng bước lại gần hơn ngồi xuống đất. Đúng hơn là quỳ trên gối trước mặt anh. Cậu chạm vào đầu gối anh nhẹ nhàng…
– Em không còn đường nào nửa mới phải nhờ anh giúp, cha em cần một số tiền lớn để mổ..
– Lại là bệnh thập tử nhất sinh à?.
Tùng nuốt nghẹn, ráng bỏ qua lời cay độc vừa thốt từ miệng anh. Cậu phải cố gắng, cậu biết chẳng còn cơ hội nếu bây giờ cậu để anh đi hay cậu vì tự ái mà cậu không tiếp tục xin xỏ anh.
– Hôm trước cha em trên đường về nhà bị tai nạn, đã mổ một lần rồi. Bác sĩ bảo chuyển biến rất tốt.
Tôi không muốn biết những chuyện đó, anh dợm đứng lên, cậu vội vàng nắm tay anh lôi lại…
– Nghe em nói hết. Một lần thôi, anh sẽ không nghe e