
sợ, tất tần tật mọi niềm vui của cô sẽ vô tình bị anh đánh cắp lúc nào không hay. Như vừa rồi, chỉ một tích tắc không kiềm chế nổi bản thân, anh đã dọa cô khiếp sợ. Và dường như, Đông Vy thoải mái hơn khi không có sự hiện diện của “ người lạ ” trong ngôi nhà nhỏ. Thừa biết mình là vệt màu u ám lấn át vùng trời xanh trong nhưng Hữu Phong không nỡ rời bỏ cô gái nhỏ.Thiếu đi hơi thở quen thuộc, nỗi nhớ và trống vắng ắt sẽ vùi nát anh!
Người ta đâu thể tự móc tim mình ra dẫu biết nó mang bệnh. Cũng giống như, ta không thể tự rứt bỏ tình yêu dù biết tỏng, nó là con vật ẩm ương nhất đời!
Mờ sớm. Chút ánh sáng bên ngoài lén lút bò trườn vào không gian ấm áp, tự tiện soi chiếu mọi vật. Căn phòng nhỏ dần hiện ra đầy bắt mắt với đống tranh vẽ trám kín tường. Mỗi bức đều tái hiện lại những cảnh sắc thiên nhiên tươi tắn dưới nét chì màu giản đơn. Nào hoa lá, nào chim chóc, nào mây trời …
Hữu Phong vốn chẳng có hứng thú với mấy thứ nhảm nhí nhưng lại soi rất kĩ từng bức vẽ. Nó như thỏi nam châm, có sức hút đến kì lạ. Anh bước hẳn tới gầnbức tường tranh, nét mặt thấp thoáng tia cảm xúc khó nắm bắt. Liếc thấy cô gái nhỏ vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, Hữu Phong chậm rãi xé góc giấy của một bức vẽ. Bất giác, khoé môi kiêu hãnh nhếch thành nét cười quỷ mị.
Quả đúng như suy đoán của anh!
Hết thảy mọi vướng bận dính trong lòng Hữu Phong bỗng rơi lả tả hệt đám lá bị gió mạnh bạo quật hết khỏi cây. Anh đã biết mình phải làm gì!
Một buổi sớm bình thường như bao buổi sớm khác. Ban mai của Học viện Trung Anh rộn tiếng cười nói bởi đủ thứ sắc giọng. Cánh cửa bọc vàng kim tựa hồ như đôi tay dang rộng, chào đón những con người trẻ giàu năng lượng.
Tiếng chuông đầu giờ vừa điểm, tiếng thầy giám thị liền phát ra từ mọi chiếc loa thông báo gắn trên tường mỗi lớp học. Mọi đôi tai đồng loạt vểnh lên hóng hớt.
“ Tất cả các em, đặc biệt là các bạn nữ, hãychuẩn bị tinh thần thật kĩ nếu không muốn té bàn té ghế! Trân trọng thông báo với các em. Hồ Minh Quý đã về! ”
Vô số tràng gào thét hú hét tạo thành cơn bão âm thanh vang dội, rung chuyển cả Trung Anh. Chỉ trừ dãy nhà ban giám hiệu cổ kính chẳng bị không khí cuồng nhiệt ấy lấn át. Nhất là văn phòng giám thị, nơi chứa nguyên do của sự ồn ào …
- Thầy thông báo làm gì? Tôi về thăm trường rồi đi ngay. Sao phải gây chú ý?
- Đi đâu chứ? Cậu tưởng mình vẫn là chim chóc, tự do bay nhảy à? Hết thời rồi! Từ giờ, cậu sẽ ở đây và tiếp tục việc học!
- Thầy nói linh tinh gì thế? - Minh Quý phá lên cười như thể thứ vừa lọt tai là rất ngớ ngẩn. Ngay cả anh đôi khi cũng chẳng cấm được chân mình di chuyển nữa là người ngoài.
Lần này anh về đây, nửa là vì quá đỗi nhớ nhà, nửa là do bị đuổi. Tên Đinh Hữu Phong quái thai! Hắn thẳng tay tống cổ anh khỏi nhà bên hồ để chiếm không gian riêng với cô gái nhỏ, mặc dù người bị đuổi đáng lẽ phải là hắn …
“ Tôi cần một tháng! Sau một tháng ấy, nếu Vy vẫn không cần thì tôi sẽ rút chân khỏi đời Vy! ”
Lần đầu tiên, Hữu Phong biết ra điều kiện, thuyết phục người khác chứ không tự tung tự tác một mình. Nếu là ngày trước, cậu ta đã chẳng bắt cóc luôn Đông Vy!
Minh Quý rốt cuộc cũng cho cậu ta một cơ hội. Việc màtưởng như rất hoang đường! Nhưng thôi, anh tạm thời gác lại sự căm ghét bao lâu nay. Tương lai của Đông Vy mới là thứ quan trọng! Dù thế nào, cả quãng đời dài đằng đẵng phía trước cũng không thể bị bỏ phí nơi hẻo lánh kia.
Chưa biết Hữu Phong sẽ sử dụng một tháng ngắn ngủi ra sao, nhưng cậu ta mới đúng là liều thuốc tốt nhất cho Đông Vy. Vết thương do tay nào cứa rạch thì tay ấy sẽ chữa lành!
Thỏa thuận xong xuôi, Minh Quý về đây lánh mặt. Anh đã gắng hạn chế gây ồn ào đến mức tối thiểu nhất thế mà người thầy đáng kính nhất Trung Anh lại cố ý tung hung tin. Tuy anh rất thèm được về lại học viện, sống những tháng ngày sôi nổi, bào mòn tuổi trẻ bằng chính sự nhiệt huyết của mình, nhưng anh không thể bỏ mặc cô em gái đáng thương.
- Cậu chưa hiểu Đông Vy rồi! - Thầy giám thị cười lắc đầu, hình ảnh nữ sinh tung tăng trên sân thư viện rộng thoải ngày nào bỗng hiện lên trong trí óc. - Đông Vy cần một chỗ dựa. Còn cậu là gánh nặng! Thử nghĩ mà xem, vì Đông Vy, cậu hy sinh tất cả thì làm sao con bé nhẹ lòng được? Đông Vy yên bình hay áy náy, dằn vặt. Cậu ngẫm cho kĩ!
Ngẫm ư? Cần gì phải nhọc công thế! Minh Quý thở dài … anh trai em gái sống trong cùng một không gian nhỏ, gần như tách biệt hẳn với thế giới sôi nổi bên ngoài. Mối bận tâm lớn nhất của anh trai là cô em gái vừa trải qua nhiều cú sốc. Vậy chả nhẽ tâm tư Đông Vy thế nào, anh lại mù tịt ư? Chẳng qua anh không an tâm nếu để cô nhóc một mình …
Nắm rõ nỗi lo ngại của Minh Quý, thầy giám thị vỗ mạnh vai anh. Chất giọng chắc nịch đóng chặt lời cam kết.
- Với một cô bé có trang quá khứ dữ dội như thế. Sẽ tự vượt qua!
Minh Quý bóp mmanhj trán. Đầu anh sắp nổ tung bởi quá nhiều khối suy nghĩ trái ngược đang va loạn vào