XtGem Forum catalog
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326301

Bình chọn: 7.00/10/630 lượt.

làm hay nguyên do để anh làm thế?

Minh Quý ngỡ ngàng với lời chất vấn đẩy ngược về phía mình. Anh từng
mường tượng ra cảnh nữ sinh học bổng sẽ xem anh như người lạ hoặc tỏ ra
tinh kởm anh nhưng không ngờ, con người bé nhỏ ấy lại bình tĩnh đến thế. Câu hỏi cô vừa vứt cho anh, nghĩa là ... cô đã biết hết, kể cả những
chuyện xấu xa anh làm và cả nguyên do để anh ra tay.

- Câu thứ hai. Em làm ơn tha thứ, được không?

Chẳng cần suy nghĩ bởi đã suy nghĩ quá nhiều, cô gái nhỏ bấu mép váy, hít thở sâu và từ từ buông giọng tắc nghẹn.

- Em từng hận anh !

Lúc biết Minh Quý lợi dụng mình nhằm dằn mặt cậu em trai, Đông Vy đã rất hận. Hận anh cố tình tiếp hận cô, cố tình thân quen, tạo dựng niềm tin ở cô rồi phút chốc đánh vỡ tất cả. Hận anh quá coi thường mạng sống của
cô, chỉ vì hiềm khích cá nhân, anh đem cô giao cho thần chết. Thế nhưng, tận sâu của nỗi hận là nỗi đau. Đông Vy từng tôn trọng, kính nể anh
biết bao. Ánh hào quang vây quanh luôn khiến anh tỏa sáng, với cô anh là thiên sứ đáp xuống trần thế.

- Giờ em tha thứ rồi! Còn anh,
cũng tự tha thứ cho mình nhé! – Cô gái nhỏ bình thản tiếp lời .Hận một
người cũng không thể những gì đã mất. Vậy tại sao không tha thứ, sẽ đổi
lại tâm hồn thảnh thơi.

Hồ Minh Quý cúi gập người, tỏ lòng cảm
kích. Hành động này được cho là hạ mình đối với người thuộc dòng họ cao
quý như anh, tuy nhiên, cô gái nhỏ không hề biết.

- Câu cuối cùng. Anh cần đáp án chính xác.

- Em chưa từng nói dối anh và sẽ không!

- Vậy...Đông Vy, có biết anh thích em không?

- Không biết!

Cô gái nhỏ thẳng thắn đến vô tình, ngầm dứt bỏ thứ tình cảm mong manh
đó. Minh Quý thích cô được bao nhiêu, khi mà sẵn sàng đổi cô lấy sự hả
hê của bản thân. Đông Vy không trách anh, không ghét anh nên cô buộc
phải dứt khoát để anh không ngủ quên trong những rung động thoáng qua.
Anh cần người có thể khiến anh thoải mái phô ra những nhược điểm của một chàng trai trẻ hơn là khoác lớp vỏ bọc hoàn hảo tựa thiên sứ.

- Không biết cũng là không chấp nhận. Có em, Hữu Phong thật may mắn!

Minh Quý hẫng, lời tỏ tình không chính thức anh bị từ chối thẳng thừng
nhưng từ sâu thẳm, tim anh chẳng hề buồn. Nó hiểu, chủ nhân của nó quá
khác Đông Vy. Nó hiểu, cô gái ấy là của ai và nên thuộc về ai.

- Em không cần nhận nhịn cậu ta!

- Hẳn thế rồi!

- Mau đuổi theo người ta đi! –Chàng trai thả giọng nhẹ tênh tựa hồ
chiếc lá lặng lẽ rời cành, đáp đất. Có thứ gì đó nhói buốt trong anh.

Cô gái nhỏ quỳ xuống, cột dây giày, không vội chạy mà hét to.

- Hồ Minh Quý, xóa nợ nhé! Em không có khả năng chi trả!

Nụ cười tinh nghịch tan ra bao la, quẳng lại dấu hỏi to đùng cho nam
sinh đẹp như bức tranh vẽ, đứng ngần ngơ nhìn theo đôi giày thể thao nền trắng sọc đen đang chạy trên từng ô gạch để tới bên đôi giày giống hệt
thế. Bất giác, anh cười lắc đầu, lòng nhẹ một cách lạ lùng.



Kệ luôn, không nhường nhịn hay dùng mấy chiêu tinh quái pha đáng yêu để anh xiêu lòng nữa. Phải để anh cảm thấy có lỗi một lần…

*

Lấp ló sau bồn hoa muôn sắc, hai bóng người vội ngồi thụp xuống, hồi
hộp đưa mắt hết nhìn nhau lại liếc trộm Hồ Minh Quý đang dựa người vào
gốc cây già cỗi, suy nghĩ vẩn vơ gì đấy.

- Kìa, thất tình rồi. Anh ra an ủi người ta đi. – Hạ An thúc tay người kế bên, không nỡ để chàng lãng từ vật vờ thêm.

Bạn trai cô chần chừa vài giây rồi lắc đầu. Anh có thể coi là bạn Minh
Quý sau những lần vứt cậu ta vào khách sạn khi say khướt nhưng mò ra lúc này, khác nào tự khoe mình nghe lén. Vả lại, chắc gì cậu ta cần chia
sẻ. Tốt nhất cứ để cậu ta với nỗi buồn.

- Thôi, mình đi!

Tuấn Dương ngó quanh, định cùng Hạ An chuồn đi bỗng trông thấy một ai đó tiến tới chỗ nam sinh, cất giọng mỉa mai.

- Tôi không biết là anh cao thượng đến thế cơ đấy!

- Tôi cũng không biết là cô ngoài Đinh Hữu Phong còn yêu thêm kẻ khác. – Minh Quý châm chọc, nghe qua đã hiểu anh đang nói tới ai.

Nhắc tới gã lưu manh, Tuệ Anh càng thêm cay cú. Giữa cô và Minh Quý trước
nay luôn có đi có lại, cô cung cấp cho anh ta mọi thông tin quan trọng ở Trung Anh thì anh ta cũng thoải mái vung tiền cho cô. Chẳng ai nợ ai!
Nhưng kể từ khi xảy ra vụ tai nạn do chính anh dàn dựng, Hồ Minh Quý cắt đựt hoàn toàn mối liên quan với cô, nghĩa là Tuệ Anh mất quyền moi
tiền. Và đó là nguyên do buộc cô duy trì mối quan hệ đáng ghê tởm cùng
gã bẩn thỉu kia. Đáng nguyền rủa là cô phải cam chịu, bởi cả gã và Minh
Quý đều biết cách hủy hoại cô ngay bất cứ lúc nào. Nhảy khỏi lưng cọp ắt sẽ bị xé xác!

- Đông Vy dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, chắc là cũng bỏ qua cho tôi. – Tuệ Anh nhỏ nhẹ, hai má lúm duyên dáng ẩn hiện.

Nét mặt lạnh tang thoáng thay đổi, Minh Quý hiểu rõ Tuệ Anh đang đe dọa cô gái nhỏ. Thật đáng thương, lá gan cô ả có lớn thêm cũng chẳng dám
thú tội với nàng lọ lem. Nàng đang ở bên ai nào? <