80s toys - Atari. I still have
Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ

Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 8.5.00/10/229 lượt.

n lên. Cô có cảm giác tim mình cũng đóng thành băng. Tuy biết bố
đối với cô luôn cạn tình nhưng thật không nghĩ tới là bạc tình như vậy,
ông biến cô thành đối tượng cho mọi người cười chê thương hại.

Cô luôn luôn ghét bị người ta thương hại, cảnh này so với hứng chịu sự
thất bại thì lại càng khó chịu hơn. Phương Tử Cầm ép mình phải kiên
cường lên, không màng tới sự thì thầm bàn tán sôi nổi của mọi người, cô
cũng không phải là người dễ đánh bại. Khuôn mặt lạnh lùng như một đóa
hoa tuyết trắng, toàn thân phát ra một khí chất như sương lạnh có vẻ
thanh cao vô cùng.

Lí Uyển Lăng lo lắng nhìn Tử Cầm, sau đó hung
hăng trừng mắt liếc Đổng Ngải Vi một cái. Xã hội thượng lưu Đài Bắc thật sự là đáng sợ, tội cho Phương Tử Cầm lăn lộn trong hoàn cảnh này suốt
bốn năm.

Thấy lời nói của mình đã có hiệu quả, Đổng Ngải Vi đắc ý cười, nhiều năm qua cô ta bị vẻ đẹp cùng tài năng của Phương Tử Cầm lấn áp, cuối cùng đã trả được thù. Cô ta ác ý bổ sung thêm một câu, dáng vẻ dương dương tự đắc, vẻ mặt cười gian ác: “Bác trai nhất định không nghĩ là cô có tài năng như vậy, có thể nhờ Lan tiên sinh ra mặt giúp đỡ, nếu không ông ấy cũng không cần trốn ra nước ngoài đâu.”

Lời nói vừa xong, chỉ nghe một giọng trầm thấp, cực kỳ uy nghiêm vang lên: “Đổng
tiểu thư, cô nói cho hết đi.” Người nói đúng là Lan Đạo Uy, anh nhanh
chóng đi đến bên cạnh Phương Tử Cầm, một tay choàng qua người cô như
muốn bảo vệ. Khí thế trên người anh cùng với đôi mắt lạnh lùng lợi hại
khiến cho mọi người đang sôi nổi bỗng câm như hến.

Đổng Ngải Vi
thấy thế trong lòng khiếp đảm, đôi mắt Lan Đạo Uy nhìn về phía cô ta
lạnh băng khiến cô ta không tự chủ được cả người run run. “Tôi… tôi chỉ
là.. lời nói thật mà thôi, huống chi… chuyện này mọi người đều biết…”
Đổng Ngải vi run rẩy giải thích.

“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe
tiếng của cô nữa, nơi này hiện tại không hoan nghênh cô, mời cô tự
nhiên.” Lan Đạo Uy lạnh lùng ra lệnh tiễn khách.

Đổng Ngải Vi
không tin được nhìn chằm chằm Lan Đạo Uy, anh dám ở trước mặt nhiều
người đuổi cô ta khiến cô ta mất mặt, cô ta dù gì cũng là con nhà danh
giá, đại diện của hai công ty lớn, anh dám miệt thị cô ta như vậy.

Trong lúc cô ta đang phẫn nộ định nói gì đó nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt
lạnh lùng của Lan Đạo Uy lập tức không nói nổi, ưỡn vai xoay người bỏ
đi.

Đổng Ngải Vi vừa đi, cảm giác căng thẳng của Lí Uyển Lăng mới vơi đi nhưng vẫn lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phương Tử Cầm.
“Cậu đừng để ý đến lời nói của loại người này, cô ta chỉ sợ thiên hạ
không loạn mà thôi.” Lí Uyển Lăng lặng lẽ an ủi Phương Tử Cầm.

Phương Tử Cầm hơi động đậy khóe miệng, cố gắng nở nụ cười nhưng hiển nhiên là
thất bại, “Mình không sao, cậu đừng lo lắng cho mình.” Cô nói chuyện có
chút miễn cưỡng.

Lí Uyển Lăng bất đắc dĩ nhìn lên vừa đúng lúc
tiếp xúc với ánh mắt Lan Đạo Uy. Thì ra anh là vị khách ngày đó đến mua
lễ phục, thật trùng hợp! Cô gửi cho Lan Đạo Uy một ánh mắt cầu giúp đỡ,
hiện tại Phương Tử Cầm chỉ còn có anh.

Lan Đạo Uy hiểu biết nhìn
cô gật đầu rồi ôm Phương Tử Cầm vào lòng. Nhìn thấy cảnh này, Lí Uyển
Lăng vui mừng xoay người sang chỗ khác thì phát hiện Lữ Tử Khiêm nhìn
chằm chằm Lan Đạo Uy, trong mắt mơ hồ có địch ý. Trời đất! Xin đừng xảy
ra những chuyện ngoài ý muốn nữa, Lí Uyển Lăng bất đắc dĩ lập tức nắm
lấy cánh tay Lữ Tử Khiêm, ngang bướng kéo anh rời đi.

Đối với
những việc này, Phương Tử Cầm hoàn toàn không nhìn thấy, cô dường như là một người không có tri giác bình thường, chỉ thấy cô lấy một ly rượu
mạnh không để ý đến ánh mắt âm trầm cảnh báo của Lan Đạo Uy.

“Đừng uống nữa, em không uống được loại rượu này.” Anh đoạt lấy ly rượu của cô.

“Không cần anh lo, trả ly lại cho em!” Phương Tử Cầm tức giận lên tiếng. Không biết uống rượu nên giờ này cô đã choáng váng đầu óc, hoa mắt bước đi
không xong nhưng cô vẫn ngoan cố chống đỡ, hơn nữa lại vươn tay đoạt ly
rượu về.

Thấy cô say đến nỗi hai gò má đỏ bừng, mắt mơ màng, Lan
Đạo Uy vừa tức giận vừa đau lòng, anh buông ly rượu ôm cô đi ra cửa,
không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

“Không được uống nữa, chúng ta về nhà ngay.” Anh trầm giọng nói với Phương Tử Cầm.

“Anh đừng động vào em, thả em ra, em còn muốn uống!” Phương Tử Cầm giãy dụa yếu ớt.

Lan Đạo Uy hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của cô, tự ôm cô ngồi vào phía sau xe, sau đó bảo tài xế: “Về nhà.”

Trên đường đi, anh để cô dựa chặt vào người mình, hai tay anh giống vòng sắt ôm chặt lấy cô, môi anh không ngừng hôn nhẹ trán cô, an ủi vỗ về.

Bỗng dưng anh nghe một tiếng khóc nức nở trong ngực mình, Lan Đạo Uy nhìn
xuống Phương Tử Cầm chỉ thấy đôi bờ vai của cô rung động. Hai mắt của cô nhắm chặt, đôi hàng mi cong dính đầy nước mắt trong suốt, đôi môi mím
chặt, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ đầy nước mắt khiến anh xúc động tận tâm
can, một cảm xúc chưa từng có ngập tràn lòng anh.

Trời đất! Cô
gái Phương Đông này đã làm gì anh r