
t cậu là ai, vào đi!”
Lan Đạo Uy theo người phụ nữ đi xuyên qua khu vườn vào phòng khách, hai
người ngồi đối diện với nhau, trong nhất thời cả căn phòng chìm trong
yên lặng.
” Chào bác, cháu họ Lan, cháu muốn tìm một tiểu thư tên là Phương Tử Cầm .” Anh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, lễ phép
nói.
Người phụ nữ mỉm cười gật gật đầu,” Tôi là mẹ của Tử Cầm, chuyện của cậu và Tử Cầm uyển lăng đã nói cho tôi hết rồi.”
Đôi mắt màu đồng của Lan Đạo Uy ánh lên một tia ảm đảm buồn khổ.” xin lỗi
bác, cháu……” giọng nói thoáng đau của anh quả thật không thể dứt lời.
Me của Phương Tử Cầm- Tống Hiểu Phong mỉm cười hiểu biết.” cậu không cần
giải thích với tôi, người cậu cần giải thích chính là Tử Cầm, cô ấy ở
trong phòng vẽ sau nhà, đi thôi!” bà ôn hòa nói, trên mặt tỏa ra ánh
sáng hiền dịu thầm cổ vũ Lan Đạo Uy.
Lan Đạo Uy cảm kích nhìn bà, anh đứng dậy vội vã chạy ra phía sau.
” Lan tiên sinh!” Tống Hiểu Phong đột nhiên gọi anh.
Lan Đạo Uy dừng bước quay lại nhìn bà.
” Tôi…… tôi và bố Tử Cầm đã khiến con bé chịu khổ quá nhiều,hy vọng cậu có thể đem lại hạnh phúc cho nó.
Đôi mắtTống Hiểu Phong mắt ngấn lệ, nghẹn giọng nói.
Lan Đạo Uy chậm rãi nở một nụ cười kiên định tràn ngập tự tin.” Cháu sẽ !”
& & &
Ánh mặt trời ban trưa xuyên qua từng tán lá rơi xuống đất, lan qua khe cửa sổ thành một dải vàng trên nền nhà.
Đây là một gian phòng tràn ngập ánh sáng, giữa phòng bày rất nhiều ghế vẽ , những bức tranh có cái đã vẽ xong có cái còn dang dở . Bên cửa sổ đang
đặt một bức tranh, Phương Tử Cầm ngồi suy tư trước bức tranh đó.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng ấm áp khiến cô muốn ở đây thư giãn vẽ
tranh. Mãi lúc sau cô mới đặt bút vẽ xuống, đứng dậy quay người về phía
cửa sổ.
Lan Đạo Uy mở cửa ra nhìn thấy khung cảnh ấy, ánh mặt
trời chiếu thành một vầng hoàng kim sau lưng cô, mái tóc của cô được tết thành một dải vắt ra sau lưng, vẫn luôn luôn xinh đẹp như thế; nếu
không phải có cái bụng nổi lên kìa thì ắt hẳn Lan Đạo Uy đã nghĩ đó là
một tiên nữ giáng trần.
Dường như cảm giác có người đang nhìn
mình, Phương Tử Cầm quay lại bắt gặp đôi mắt tràn ngập tình cảm của Lan
Đạo Uy , trong phút chốckhông khí trở nên im ắng.
” anh đến đây làm gì?” Phương Tử Cầm phá vỡ sự yên lặng, lạnh lùng hỏi.
Lan Đạo Uy kiên định bước về phía cô.” anh đến đón em về, còn có con của chúng ta nữa!” Ngữ điệu của anh dịu dàng và kiên định.
” con là của một mình tôi thôi, tôi sẽ không về với anh đâu .” khuôn mặt Tử Cầm lạnh lùng.
Lan Đạo Uy nhanh chóng đến trước mặt cô không một tiếng động, một tay kéo
cô vào lòng, một tay nâng cằm cô lên, đôi mắt tràn ngập tông màu tối khổ sở.” Nghe anh, tất cả đều là lỗi của anh, xin em đừng bỏ anh đi, em
muốn đánh anh mắng anh anh đều không oán thán một câu.” Giọng nói khàn
khàn chưa đựng tình cảm sâu nặng.
Phương Tử Cầm ngây người một lúc rồi sau đó cố lách ra khỏi vòng ôm của anh.
” Anh tưởng nói mấy câu mà bù đắp được tổn thương anh gây cho tôi chắc?”
Cô thở dốc lạnh lùng nói, nhưng mãi không thể thoát khỏi vòng ôm của
anh.
Lan Đạo Uy càng ôm chặt cô hơn, anh áp sát mặt mình vài mặt
cô.” Đừng như vậy nữa, em sẽ tự làm tổn thương mình mất, em cứ việc đánh anh mắng anh nhưng ngàn vạn lần đừng tự dày vò mình, anh sẽ rất đau
lòng !” Trong giọng nói chan chứa tình thương khiến người ta động lòng.
Phương Tử Cầm tạm ngừng giãy dụa, cô đẩy anh ra nhìn vào mắt anh, đôi mắt lúc này đang ngân ngấn nhưng không dám khóc nhìn cô.
Phương Tử Cầm bỗng dưng nhắm mắt lại từ chối anh.
” Anh đừng nghĩ có thể làm tôi thay đổi dễ dàng như vậy! tự tôn của tôi
đã bị anh giẫm đạp, tình cảm của tôi đã bị anh hắt hủi. từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhún nhường cầu xin người ta nghe tôi giải thích như
vậy, thế mà anh không cho tôi lấy một cơ hội, anh đã nghiền nát trái tim tôi……”
Cô kích động nói, nước mắt đã lăn dài trên hai má.
Lan Đạo Uy đau lòng không thôi kéo cô vào trong lòng lần nữa, để cô khóc thoải mái trong lòng anh.
” Tôi hận anh…… Tôi không muốn tha thứ cho anh! Vĩnh viễn vĩnh viễn đều
không muốn tha thứ cho anh.” Phương Tử Cầm vừa nói vừa đấm vào ngực Lan
Đạo Uy.
” Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Lan Đạo Uy lẩm nhẩm bên
tai cô,” anh sẽ đem tất cả bù đắp lại những thiệt thòi của em,chỉ cầu
xin em đừng bỏ anh…… Bởi vì anh thật sự thật sự rất yêu em.” Anh cuối
cùng đã không kìm chế nổi tình yêu mãnh liệt trong lòng mà chân thành
bộc bạch.
Lời nói của anh khiến Phương Tử Cầm ngừng khóc, cô
ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói anh yêu cô, là thật sao? Hay chỉ là vì
dỗ cô nên tiện miệng nói thế?
” anh lừa tôi, anh sao có thể…… Yêu tôi?” Phương Tử Cầm giãy dụa lắc đầu.
Lan Đạo Uy chăm chú nhìn cô trong chốc lát, trong mắt tràn đầy sự yêu chiều không gì tả nổi.
” những lời của anh đều là thật, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã b