
hăn lên thì………….
“A!!” Tôi sợ hãi kêu lên 1 tiếng , mặt mày tái mét đặt mông ngồi trên mặt
đất
“sao lại thế này?!”
“Đã xảy ra chuyện gì?!”
Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh vội vàng chạy tới
“Ở …..ở…….trên giường” Tôi che mắt, xanh mày xanh mặt chỉ tay lên giường
“A!Chỉ là một con chỉm nhỏ đã chết!! Hơn nữa hình như nó còn là ……….một con
chim sẻ………..” Hà Đồng kinh ngạc nói
“Ai? Rốt cuộc là ai làm?!! Ai lại có gan lớn như vậy, dám động thủ trên đầu
thái tuế (*). muốn chết sao?!!” ( (*): chỉ người dám xúc phạm kẻ có quyền) Mông
Thái Nhất chống hông nổi giận đùng đùng gầm lên
Kim Ánh Minh cau mày dùng bao ni lông đem con chim nhỏ bỏ vào thùng rác
“Tại sao lại như vậy! Thật đáng sợ!” Hà Đồng thông cảm than thở ngồi dưới
đất
Kim Ánh Minh dìu tôi đứng dậy. Còn Mông Thái Nhất lại nhìn nhìn xung quanh kí
túc xá
“Mông Thái Nhất!! Anh đang làm cái gì?”
“Tôi giúp cô kiểm tra 1 chút!! Nhìn xem ở chỗ này có điểm nào bất
thường!”
Kim Ánh Minh ko nói cái gì, lần đầu tiên làm theo ý định của Mông Thái cùng
nhau kiểm tra
Mà Hà Đồng vẫn tiếp tục chụp bộ dạng kiểm tra của Kim Ánh Minh và Mông Thái
Nhất
Nhìn bộ dạng làm việc của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất, tôi đột nhiên có
chút cảm giác ngượng ngùng. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn có cảm giác rất bất
an…………….
“À…………Kim Ánh Minh! Mông Thái Nhất!! Tôi nghĩ chắc là ko có chuyện gì đâu!!
Có lẽ là do trùng hợp thôi, ko sao đâu!” Tôi thấy hai người bọn họ ở trong phòng
tìm tòi cũng đã lâu nên muốn gọi bọn họ lại
“Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy! Đe dọa! Lần này nhất
định là đe dọa!” Mông Thái Nhất vừa nghiêm túc kiểm tra vừa kêu lên
“Hắn nói đúng ” Kim Ánh Minh vẻ mặt nghiêm túc nói
Thật khó thấy………….hai người bọ hiểu ý nhau như vậy!!
“Ko sao! Ko phải tôi còn 1 người bạn cùng phòng sao? Con gái ở chung với nhau
có thể săn sóc lẫn nhau! ha ha!”
“A? Đúng rồi!Sẻ con! Bạn cùng phòng của cô là ai?” Mông Thái NHất đột ngột
ngẩng đầu hỏi
“A? Tôi cũng ko biết nữa!”
“Tại sao lại bẩn như vậy?!” Từ cánh cửa truyền đến 1 giọng nói khiến tất cả
chúng tôi ngoái đầu nhìn lại
Là Thượng Hà Hi?! Bên cạnh nàng còn có 1 bảo mẫu đang luống cuống giúp nàng
cầm hành lý, chẳng lẽ……………
Tâm lý của tôi chìm vào băng lạnh!
“Mông Thái Nhất, anh làm gì ở đây?!” Thượng Hà Hi thấy Mông Thái Nhất ko ừ ko
hử liền tức giận hỏi “Cả Kim Ánh Minh nữa, sao đã kiếm được chỗ ở chưa?”
“Ừ” Kim Ánh Minh nhìn nhìn nàng, ko lộ vẻ mặt gật gật đầu
“A! Sao cô lại ở đây a?!!” Mông Thái Nhất so với tôi lại càng kinh ngạc, hắn
há miệng nhìn Thượng Hà Hi lớn tiếng hỏi
“Tôi ở trong cái kí túc xá này có gì lạ lắm sao?Đây là phòng của tôi!! Các
người ở trong này mới là chuyện lạ!” Thượng Hà Hi hướng Mông Thái Nhất “tặng”
cho hắn một ánh mắt xem thường thật lớn , đột nhiên ánh nhìn của nàng rơi vào
người tôi
“A………xin chào…………” Giọng nói của tôi đột nhiên so với tiếng ong ong của muỗi
còn nhỏ hơn
“………….Cô ở cùng phòng với tôi?” Thượng Hà Hi nhìn tôi , lông mày dài nhất
thời cau lại
“à…………hình như là vậy…………” Tôi xấu hổ cười cười gật đầu
“Vú Trương! Dì đi tìm bác gái quản lý nói chuyện một chút!! Tôi muốn đổi
phòng!”
“Nhưng mà tiểu thư……….trường học đã quy định phòng ở ký túc xá ko thể đỗi,
đây là quy chế của Hayakawa……….”
“…………Hừ! Quy chế gì chứ!! Lát nữa tôi sẽ tự đi nói” Thượng Hà Hi lộ ra vẻ mặt
ko hờn ko giận, miệng hừ hừ
“Ê! Ba tên con trai các người còn đứng ở đây làm gì?! Nơi này là ký túc xá
nữ!! Muốn đợi tôi mời bảo vệ sao?!”
“Con nhỏ lập dị này thật dài dòng!” Mông Thái Nhất nhìn nàng, ánh mắt hắn
dường như đã muốn phát hỏa
“Mông Thái Nhất! Anh nói lại một lần nữa thử xem!” Thượng Hà Hi lườm Mông
Thái NHất 1 cái
“Ô…………” Mông Thái Nhất dĩ nhiên ko thể ko tức giận , nỗi cáu như quả bóng bị
căng hơi “Hừ! Nam nhân tốt ko cùng nữ đấu! Sẻ con! Tôi đi! Nhớ rõ ám hiệu
a!”
Ám hiệu?!
Ko đợi tôi kịp phản ứng, Mông Thái Nhất đã nhanh như chớp biến mất sau cánh
cửa căn phòng
Phía sau, lại truyền đến tiếng ho khán của bác gái quản lý. Hẳn là nàng muốn
ám chỉ, trời ko còn sớm, nam sinh nên rời đi
Kim Ánh Minh thức thời lên tiếng nói “Tôi đi đây” . Nói xong liền xoay người
rời khỏi ký túc xá
“Thu Thu! Giữ gìn sức khỏe!” Hà Đồng nói xong, cũng đi theo phía sau Kim Ánh
Minh vội vàng rời đi
Hiện tại, trong phòng chỉ còn lại mình tôi và bảo mẫu của nàng
Thượng Hà Hành dùng ánh mắt chán ghét , lạnh lùng đánh giá tôi 1 chút
“Vú Trương! Đem hành lý của tôi đặt sang bên kia! Đúng rồi, giúp tôi thay hết
dra giường ở đây, vừa rồi dra giường bị tên Mông Thái Nhất kia chạm phải, bẩn
gần chết!! Cả toilet toàn bộ cũng phải khử trùng!! Đúng là bẩn hết sức!” Thượng
Hà Hi nghiêng trái nghiêng phải nói
Đúng rồi, t