
……”
“Ách?” Tôi vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía mẹ
“Con nhìn này, mẹ con đã là phụ nữ có tuổi nhưng ngày ngày vẫn phải nấu cơm,
có đôi khi mẹ bị khói dầu làm cho nghẹn thở đến nỗi rất muốn ko nấu
cơm…………..nhưng mà, chỉ cần mẹ nghĩ đến mỗi một sự vất vả của mình sẽ được đổi
lại bằng 1 bữa ăn ngon cho những người quan trọng nhất của mình…..thì mẹ cho dù
có đau nhức xương sống cũng sẽ ko cảm thấy mệt…………..”
Vì người quan trọng nhất……………
“Thu Thu, trăm lần ngàn lần phải nhớ đến khoảng thời gian ở Hồng Kiều Động
Thiên, nhớ rằng, em nhất định phải trở nên thật kiên cường, thật dũng cảm!”
“Sẻ con, tôi đi rồi, cô cũng phải thật hạnh phúc”
“…………..Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em”
Bắc Nguyên Ái tỷ………….Kim Ánh Minh…………và cả Mông Thái Nhất……………..Hai người họ
cũng vì tôi mà bị thương, bị giam, tôi làm sao có thể nói một câu bỏ đi liền bỏ
đi được?! Ít ra………….it rá tôi cũng phải đợi cho bọn họ trở về……….
Ko thể nhận thua! Tôi ko thể nhận thua như vậy! Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh,
Bắc Nguyên Ái tỷ, và cả Mộc tiên sinh, bọn họ đã vì sự kiên cường của tôi mà hy
sinh nhiều như vậy!! Tôi tuyệt đối ko thể để cho họ thất vọng! Nhảy sông tự vẫn
tôi đã từng trải qua, sự việc hiện tại chẳng là cái gì!
“Mẹ, con muốn trở về trường………….” Tôi kiên cường cười nói
“Nha đầu này phát điên a!! Đột nhiên trở về lại đột nhiên muốn đi!” Mẹ tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên gương mặt lại hiện ra 1 nụ cười thật
tươi.
Reng reng reng reng! Reng reng reng !
Vừa mới đến cửa trường học, điện thoại của tôi……..đột nhiên vang lên. Trên
mặt màn hình là một dãy số lạ, là sai đã gọi tôi?
“A lô?”
“A lô? Cô là Ma Thu Thu sao?”
“Vâng. là tôi, xin hỏi cậu là………..”
“Cô lập tức đến phía trước thư viện Hayakawa! Có chuyện quan trọng liên quan
đến Mông Thái Nhất cần nói với cô!”
“Về Mông Thái Nhất? A lô?”
“Tút tút tút tút……………”
Cuộc gọi đã bị cắt đứt
Người vừa gọi điện thoại đến cho tôi là ai? Giọng nói kia thật xa lạ, tôi ko
có cảm giác đã nghe qua! Hơn nữa dãy số điện thoại này từ trước đến giờ tôi vẫn
chưa gặp qua…………có nên đi ko? Trễ như thế này rồi, có phải lại là cạm bẫy hay
ko? Nhưng vừa nãy điện, người trong điện thoại có nói là chuyện quan trong liên
quan đến Mông Thái Nhất
Tuy rằng tâm lý tôi đã có sự phòng bị, nhưng vừa nghĩ đến Mông Thái
Nhất………..tôi lại bắt đầu đứng ngồi ko yên, mặc kệ, cứ đi trước rồi hẳn nói
sau………..
Tôi đứng ở cửa thư việc đã gần 2 giờ đồng hồ, nhưng ko một ai đến đây gặp mặt
tôi
Vậy là có chuyện gì? Chẳng lẹ cái bẫy này là 1 trò đùa dai sao?
Tôi nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra , bấm vào số máy lúc nãy vừa gọi đến,
nhấn phím gọi
“Tút….tút………..tút…………….”
“A lô?”
“A…………xin chào! vừa rồi có người dùng số điện thoại này gọi điện thoại cho
con, con muốn hỏi bác một chút, điện thoại này là ở nơi nào?”
“Nơi này là buồng điện thoại công cộng”
Buồng điện thoại công cộng? Tiêu rồi…………nói như vậy, tôi căn bản ko thể biết
được ai đã gọi điện thoại cho tôi a……………
Quên đi, có thể là trò đùa thật, tôi tốt nhất nên trở về phòng ngủ trước thì
hơn
Đẩy cửa phòng ngủ ra………..A? Thượng Hà Hi ko có ở đây? Vậy………….vậy vừa rồi tại
sao cửa lại bị mở…………..Thì ra nàng cũng có lúc sơ ý nha…………..
A………Sao lại thế này?! Sách trên bàn tôi có vẻ như đã bị người động qua, ngay
cả tủ cũng bị mở , nhưng lại ko mất thứ gì……………
Tôi lập tức vui mừng vì đạo tặc nhân từ, nhưng trong lòng lại mang một chút
bất an nhàn nhạt
Sáng sớm vô tri vô giác, tôi vừa vào phòng học đang định ngồi xuống chỗ ngồi,
thì lại bị loa phát thanh gọi vào phòng quản lý thư viện
“Bạn học Ma Thu Thu, đêm qua em đã đến thư viện sao?”
Thư viện? Đã tới………..
Tôi gật gật đầu
Ông chú cũng giống như lần trước nhìn tôi từ trên xuống dưới cẩn thận đánh
giá
“Vậy, thẻ chứng nhận này là của em?”
Thẻ chứng nhận? Tôi cúi đầu xuống nhìn……….A, là thẻ mượn sách thư viện của
tôi! Sao ông chú ở đây lại có?
“Là…………là của em” Tôi có chút hoang mang trả lời
Ông chú vẻ mặt trở nên nghiêm túc “Em đi theo tôi 1 chút”
“A………được…………” Tôi gật gật đầu, trong lòng lập tức trở nên cực kì bất an, vẻ
mặt mờ mịt đi theo phía sau ông chú, đến phòng đọc sách báo
“Bạn học Ma Thu Thu, xin hỏi việc này là do em làm sao?” Ông chú quản lý nhìn
tôi kinh hoảng mở to mắt, tôi lập tức choáng váng……
Trời ạ! Phòng đọc sách báo sao lại rối loạn như thế này?! Vài giá sách liên
tiếp đều bị đẩy ngã! Sách vung vãi khắp nơi! Lại có nhiều cuốn bị vò nhăn
nhúm.Sao lại có thể………..sao lại có thể chứ?!
“ko……….ko phải, chuyện này ko phải em làm” Tôi cuống quýt xua tay
“Ko phải em làm? Từ sáng sớm ngày hôm nay, tôi đã nhặt được thẻ mượn sách của
em ở trong này, hơn nữa ko phải hôm qua em cũng thừa nhận mình đêm qua em có đến
thư việc sao?