Snack's 1967
Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 7.00/10/246 lượt.

t là……….chỗ này có cái gì tuyệt chứ…………….

“Mẹ ! Trong cổ tích ,ko phải công chúa Bạch Tuyết và các chú lùn đều ở trong
căn phòng nhỏ như thế này sao?” Trịnh Thái chớp to đôi mắt hỏi

“Công chúa Bạch Tuyết? Ha ha, có lẽ vậy……….” Tôi ỉu xìu trả lời

“Oa! Nếu nói như vậy thì mẹ, mẹ chẳng phải đã trở thành công chúa Bạch Tuyết
sao?!”

“Xì! Đồ ngốc……………”

“A! Ko được rồi! Công chua Bạch Tuyết cuối cùng sẽ bị hoàng tử bạch mã đưa
đi! Mẹ, mẹ ko thể bị người khác đưa đi nha! Mẹ nhất định phải đợi cho Trịnh Thái
lớn lên, sau đó con sẽ cưỡi ngựa trắng đến đón người!” Trịnh Thái làm nũng nhào
vào lòng tôi

Đồ ngốc! Chờ thời điểm nhóc lớn lên cưỡi ngựa trắng, chỉ sợ chị lúc đó chỉ có
thể diễn vai phù thủy! Ha ha!

Nhưng mà, bị Trịnh Thái náo loạn như vậy, tâm tình của tôi đã trở nên tốt hơn
rất nhiều

Tai họa liên tiếp xảy ra, nhưng dù là thế nào, tôi vẫn một mực kiên định giữ
vững niềm tin, tôi nhất định phải chờ bọn họ quay về………..ngày qua ngày ngày tôi
kiên trì vượt qua gian nan

Hôm nay là một ngày đáng chúc mừng trong cái kiếp sống cực khổ của chúng
tôi - sinh nhật Trịnh Thái . Vì Trịnh Thái rất ngoan ngoãn ở trong phòng vài
ngày nay, nên tôi đã mang nó từ phòng nhỏ đi dạo qua một vòng trên đường cái,
dùng một ít tiền tiêu vặt đáng thương còn lại của tôi mua cho nó một lọ kẹo hoa
quả

“Mẹ, lọ kẹo mẹ mua cho con ăn thật ngon nha………..” Trịnh thái cầm hộp nhựa
xinh đẹp, nhét 1 viên kẹo vào miệng mình, đột ngột nó chợt nghĩ nghĩ cái gì sau
đó mới đưa hộp kẹo đến trước mặt tôi “Mẹ, mẹ mệt mỏi, mẹ ăn đi)

Tôi chua sót cười sờ đầu Trịnh Thái “Trịnh Thái ngoan, đây là quà mẹ tặng
con, con ăn đi”

“A! là Ma Thu Thu! Mày còn chưa biến khỏi Hayakawa sao?!”

Là Tử Lôi, Việt Mỹ…………còn có cả Hoa Chi và một đám FANS của Kim Ánh
Minh………..

“Ma Thu Thu! Thật đúng là khéo nha!”

“Ma Thu Thu! Cô hại Kim Ánh Minh của chúng tôi bị thương, chúng tôi hận cô
chết đi được”

“Nói rất đúng nha! Cô thật sự rất đáng ghét!”

“……………..” Sớm quen với loại tình huống này, tôi cúi đầu không nói gì

“Ko được nói xấu mẹ tôi, mấy người đều là người xấu” Trịnh Thái cương trực
vọt tới trước mặt tôi

Tử Lôi lạnh lùng nhìn tôi cười cười “A? Đây ko phải là thằng oắt con kia
sao?! Sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

Tiêu rồi! Hi vọng bọn họ không có chủ ý đánh Trịnh Thái…….

“Oắt con, lọ kẹo này ăn ngon ko? Chia cho mấy chị đây một ít đi!”

“Ko được! Đây là quà tặng của mẹ cho tôi!” Trịnh Thái vội vàng đem hộp nhựa
ôm vào lòng thật chặt

“Đã là quà thì phải chia sẻ cùng mọi người nha, mau đưa hộp kẹo cho tao!” Tử
Lôi một phen đoạt lấy hộp kẹo từ trong tay Trịnh Thái!

“Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi!” Trịnh Thái một mực kêu to, khuôn mặt nhỏ
nhắn đã ửng hồng

“Trả lại cho mày? Được………tao trả lại cho mày…………..”

Tách tách tách tách……………

Tử Lôi tao nhã mở nắp hộp nhựa ra, toàn bộ kẹo trong hộp đều rơi ra ngoài

“Trịnh Thái……………..”

Mắt thấy Trịnh Thái đang phóng về phía Tử Lôi rất nhanh, tôi chưa kịp giữ nó
lại thì đã bị đám nữ sinh kia hung dữ đẩy ra ngoài

“Trả lại kẹo, trả lại kẹo cho tôi!” Trịnh Thái gắng hết sức bắt lấy góc váy
Tử Lôi, ra sức giật giật

“Tiểu tử thối, cút ngay cho tao!” Tử Lôi vẻ mặt chán ghét, dùng sức ngoan độc
đá thật mạnh làm Trịnh Thái ngã xuống đất

“Dừng tay! Tử Lôi!” Tôi dùng sức giảy dụa, nhưng ko thể thoát khỏi sự trói
buộc của mấy bàn tay đang đặt trên người, trơ mắt nhìn Trịnh Thái quỳ rạp dưới
đất, tôi có cảm giác chính mình đang sắp điên lên!

Ko được rồi, một người, hai người vô tội đã vì tôi mà bị hại thảm , tôi ko
thể để cho Trịnh Thái nhỏ bé cũng vì tôi mà chịu tổn thương!

“Tử Lôi, nếu Trịnh Thái gặp phải bất cứ chuyện gì, tôi sẽ ko bỏ qua cho cô!”
Tôi dũng cảm nói , nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức lại hối hận

“Ma Thu Thu, mày nói cái gì?! Xem ra ko dạy dỗ mày đàng hoàng một chút, mày
sẽ ko biết hối cãi!” Khuôn mặt Tử Lôi lộ vẻ phẫn nộ, nàng đá mắt với 1 vài nữ
sinh khác “Ma Thu Thu! Hôm nay tao sẽ cho mày chết thật khó coi!”

“Tao đánh chết mày!”

“Tao đá chết mày!”

“Ha ha ha! cho mày chết…! Mày chết….!”

Nắm đấm , cước đá của Hoa Chi và các nữ sinh khác tựa như hạt mưa trên trời
rơi tới tấp lên người tôi . Tôi ko còn cách nào đánh trả lại, chỉ biết ôm đầu
khuỵ người trên mặt đất , ra sức cắn răng chịu đau , không cho phép mình phát ra
tiếng khóc!

Đau quá…………đau quá…………tôi…………tôi đau đến sắp chết rồi……….

“Đừng đánh mẹ! Đừng đánh mẹ!” Trịnh Thái ở một bên bất lực khóc lớn

Trịnh Thái………….Trịnh Thái…………..

Phịch! Bịch bịch bịch! Phịch phịch!

Đau quá…………..đau quá…………….

“Các chị! Các chị!Van cầu các chị………..đừng đánh mẹ tôi…………”

Ô …………… Trịnh Thái………..tôi cảm thấy ý thức của tôi đang dần dần trở nên mơ
hồ…………giọng nói của Trịnh Thái cũng càng ngà