tuổi! Sinh nhật ngày 10 tháng 10 , chòm sao Thiên Xứng! Nhà của emở………………….”
Mỗi lần tôi căng thẳngđều nói năng lộn xộn, hiện tại cũng như vậy, tôi thiếu chút nữa đã đem mật mãtiền gửi ngân hàng run sợ nói ra, thật may là thầy Trầm đã kịp thời chặn lại
“Cám ơn bạn học Ma ThuThu,xin mời trở về chỗ ngồi! Bạn học tiếp theo xin mời lên đây!” Thầy Trầm mỉmcười nói
“Chờ một chút thầy, emcó thể hỏi một vấn đề?”
“Bạn học Mông, em có vấnđề gì muốn hỏi?”
“Này! Tôi so với Kim ÁnhMinh đẹp trai hơn đúng không?”Câu hỏi của Mông Thái Nhất làm cho lớp học vừabình tĩnh sau lời giới thiệu của Kim Ánh Minh lại một lần nữa vỡ òa
Không phải chứ? Tên thầnkinh này, muốn đùa cũng không cần đem tôi thả xuống nước a!
Nói thật ra, Mông TháiNhất, người này mặc dù đầu óc có chút ngạo mạn, nhưng xét về diện mạo mà nói,cũng đủ để dùng chữ “anh khí hơn người” để hình dung. Chẳng qua hắn sinh ra lạikhông hợp thời điểm, ở niên đại này, diện mạo của Kim Ánh Minh lại có vẻ đượchoan nghênh hơn. Huống chi……………Kim Ánh Minh lại giống “người kia” như vậy. Sựthật mặc dù là như thế, nhưng nếu tôi lấy tình hình thực tế ra mà nói, phỏngchừng có khi sẽ bị chết thật thảm. Mông Thái Nhất ở trên bục giảng kinh khủngnhư vậy, nói không chừng hắn sẽ khai đao giết một người để răn trăm người
Tôi nuốt nuốt nướcmiếng, định hé miệng. đột nhiên cảm giác từ phía dưới đang chiếu lên những tianhìn lạnh lùng. Trời ạ, nữ sinh trong lớp đang dùng ánh mắt giết địch nhìnmiệng của tôi
“Nói mau a! Phải haykhông?!”
Mông Thái Nhất liên tụctruy vấn
“Tôi….tôi…..tôi…………tôikhông biết a!! Tuy rằng tôi biết! Nhưng mà tôi không biết a!!”
Tôi càng căng thẳng, tưduy càng rối loạn
“Sẻ con, cô đang nói cáigì! Cái gì vừa biết lại không biết! Đến tôi cũng hồ đồ! Rốt cuộc là tôi đẹptrai hơn hay Kim Ánh Minh đẹp trai hơn?”
Mông Thái Nhất bị tôinói nghe đến rối loạn, còn ánh mắt của Kim Ánh Minh cũng trở nên sắc bén
Ô ô ô ô…..Mông đại hiệp!Kim lão gia!! Hai vị làm ơn giúp đỡ , buông tha cho con sẻ con này đi!!
“Sẻ con!! Cô đừng sợ bởivì làm bạn gái của đầu gỗ mà không dám nói! Có tôi ở đây, hắn không dám làm gìđâu!”
“Tôi, tôi, tôi khôngphải…………….” Tôi quýnh lên, nước mắt đã sắp trào
Mông Thái Nhất khôngkiên nhẫn nằm dài trên bàn học, Kim Ánh Minh vẫn tiếp tục gặp biến không sợ hãi
Kì thật , lúc này tôiđang có một cái ảo tưởng trong đầu muốn đem Mông Thái Nhất trói chặt vào câycột, sau đó đem rơm nhét vào miệng hắn, cuối cùng dùng tất thối của Ma Hạ Sinhngạt chết hắn
Ngày đầu tiên cuộc sốngtrung học của tôi, cư nhiên lại là một màn khốn đốn nước mắt
Kéo thân thể mệt mỏi trởvề, vừa mở cửa ra, Ma Tích Xuân và Ma Hạ Xuân vốn ở phòng khách xem đĩa rấtnhanh đã trốn về phòng đánh rơi cả đồ ăn vặt đặt trên bàn
Vì muốn trốn tránh vụđánh cuộc học tiếng chó khi tôi thi đậu vào Hayakawa, nên tháng này bọn họ cưxử đều rất dè dặt làm tôi thấy rất kì quái!
Còn lại ba mẹ vẻ mặt chờmong, đặc biệt nhiệt tình
“Sao rồi? Sao rồi? thầycô ở Hayakawa rất khác với trường bình thường phải không……” Mẹ mong chờ nhìntôi
“Con………” Làm sao tôi cóthể nói cho bọn họ nghe chuyện xảy ra hôm nay đây? Mẹ không phải vẫn thường nóitôi không cần gây thêm phiền phúc sao? Chuyện hôm nay đối với mẹ………….
“Xem ra là mệt mỏi rồi,ngày đầu tiên rất khó tránh có chút không quen, qua vài ngày thì sẽ tốt…..”
“Đúng, đúng, không sao,mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước……………..”
Ai! So sánh với lúctrước, gia đình hiện tại thật là ấm áp a! Vì không phụ lòng kì vọng của ba mẹ,xem ra tôi chỉ có thể cố gắng tiếp tục kiên trì…….
Sáng sớm ngày hôm sau,tôi lấy xe của Ma Hạ Sinh đơn độc đi, quyết tâm học hành đến trường. Vào buổicơm chiều ngày hôm qua,sau khi tôi không cẩn thận nhắc tới câu chuyện gặp phảisắc lang trên tàu điện , ba mẹ đã nhất trí đem “bảo vật” của Hạ Sinh cho tôidùng. Thật ra tôi chỉ hi vọng là không gặp phải Kim Ánh Minh, thì tự nhiên cũngcó thể giảm bớt 1 ít rắc rối
Ông chú ngày hôm qua bịMông Thái Nhất đụng phải hôm nay vẫn giữ vững cương vị của mình như cũ, bêncạnh ông là một vài học sinh , tất cả đều mây đen phủ đầy đầu, cúi gằm mặt.Haha…..xem ra là do không mang huy hiệu trường bị bắt được!
đi xe đạp , tôi đến đếnbãi đỗ. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, bãi đỗ xe không có người nào(trường học của chúng tôi, học sinh đi ô tô rất nhiều), nhưng ở xa xa tôi đãthấy được một bóng người rất quen thuộc đang dáo dác bận rộn việc gì đó
“A……………….” Tôi nhận racái bóng lén lút kia hô lên 1 tiếng
“Hư…………..” Mông TháiNhất chạy nhanh lại bịt miệng tôi
“Không được nói cho KimÁnh Minh”
“Kim Ánh Minh?” Tôi kìquái nhìn hắn, lại nhìn nhìn đến bánh xe không có hơi của chiếc ô tô bên cạnh,không lẽ hắn cũng lái ô tô?
“Không xong rồi, tựnhiên nói ra!” Hắn quả nhiên vẫn là một tên ngu ngốc
“Tóm lại cô không nói làđược rồi!”