
không hề
biết đằng sau có một người đang đứng quan sát cậu.
- Còn nhỏ mà đã hút thuốc rồi sao? Cậu hút thuốc hơi bị sớm đó.
Duy giật mình quay lại. Mắt cậu không tránh khỏi việc mở to hết cỡ khi
thấy bóng dáng của Minh Đăng đang đứng dựa lưng vào bức tường nhà mình.
Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, đôi mắt bâng khuâng trêu đùa với
không khí. Chưa để Duy hết ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, Đăng
đã tiến lại và ngồi xuống bên cạnh cậu em.
- Tại sao anh lại đến đây? Anh đến đây làm gì?
Vẫn còn rất ngạc nhiên, Bảo Duy không rời mắt khỏi Minh Đăng bất cứ một
giây nào. Cái kiểu tỏ ra bình thản của Đăng khiến cho cậu càng cảm thấy
ghét. Duy nhếch mép cười khẩy.
- Thiên Thy lại biến đi đâu mất à? Chị ấy chưa bao giờ đến đây đâu. Anh đừng tìm Thy ở đây. Đi về đi!
- Tôi không tìm Thy, tôi tìm cậu.
Chưa hết ngạc nhiên này đã đến ngạc nhiên khác, Duy trợn mắt lên nhìn
Đăng vẫn đang ngồi cạnh cậu, phóng tầm nhìn xa xăm. Trái ngược với Duy,
từ lúc gặp mặt, Đăng chưa lúc nào nhìn thẳng vào mặt cậu em.
- Tôi đã tìm cậu gần mười năm qua, đến khi cậu xuất hiện trước
mặt tôi, tôi vẫn chưa thôi tìm cậu. Đáng ra tôi phải nhận ra cậu sớm
hơn. - Đăng cười khấy, có thể thấy đó chính là nụ cười mà anh tự giễu
mình.
Duy thoáng giật mình vì Minh Đăng đã biết thân phận của cậu. Nhưng chỉ
là thoáng qua, bởi câu nói của Minh Đăng khiến cậu cảm thấy mắc cười.
Duy nói trong giọng cười khinh bỉ.
- Nực cười! Hại gia đình tôi đến tán gia bại sản xong rồi giết chết ba tôi.Bây giờ lại đi tìm tôi. Anh cũng ít có rảnh lắm.
HOÀNG.MINH.ĐĂNG.
Bảo Duy nhấn mạnh cái tên khiến cậu sống trong cực khổ vì nỗi mất mát gia đình hơn
mười năm qua. Cậu chét điếu thuốc xuống đất rồi rút ra điếu thuốc mới,
tiếp tục châm ngòi nhưng chưa kịp hút hơi nào đã bị Minh Đăng giựt mất.
- Cậu hận tôi lắm phải không?
Lần này Minh Đăng nhìn thẳng vào mắt Duy. Và cậu em khỏi cần mở miệng,
anh cũng biết được câu trả lời. Nhìn vào đôi mắt ấy, đã quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Một đôi mắt nhìn anh như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
Cảm giác bị người khác hận thù đến mức chỉ muốn giết chết bằng đôi mắt
ngay lập tức thật là tệ. Và đó chính là cảm giác của Minh Đăng lúc này.
Anh cầm điếu thuốc đã cướp của Bảo Duy, đưa lên miệng rít một hơi dài.
Đã lâu Đăng không đụng đến thứ thuốc lá hôi hám này, nhưng lúc còn là
một kẻ tự kỉ chán đời bên Úc, nó là một những thứ anh sống mà không thể
thiếu. Nói Duy hút thuốc sớm nhưng lúc trước Đăng còn hút thuốc sớm hơn
Duy.
- Nói đi! Anh tìm tôi là có ý gì? - Duy vẫn cứ nhìn Đăng bằng đôi mắt hận thù, không thay đổi.
- Để giữ lời hứa với ba cậu. Trước khi mất ông ấy đã gửi cậu cho tôi.
Đăng nói ra những lời thật thà và chính những lời thật thà đó như cây
kim đâm thẳng vào dòng máu hận thù của Duy. Cậu đứng lên, túm lấy cổ áo
của Minh Đăng và hành động đó xảy ra nhanh như cắt. Duy trợn đôi mắt hằn tia máu, rít qua từng kẽ răng.
- Mẹ kiếp! Mày còn có tư cách để nhắc đến ba tao?
- Con người không có tư cách để nhắc đến ân nhân của mình sao? – Đăng không phản kháng trước hành động của Duy, đứng im cho cậu nắm lấy
cổ áo.
- Có. Nhưng riêng mày thì không?
Trước những lời hỗn láo của Duy, Đăng chỉ nhếch miệng cười. Lúc này anh
ném điếu thuốc sang một bên, đẩy mạnh đôi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ
áo của mình, khiến Duy mất đà lùi lại vài bước. Nhưng chưa kịp để Duy
lấy lại thăng bằng, Minh Đăng đã nhanh chóng bước đến, lập lại cái hành
động của Duy lúc nãy đối với anh. Đó là túm cổ áo, trợn mắt và gằn từng chữ.
- Nghe cho rõ đây, Tiến Duy! Hận thù và trả thù, đó là việc của
cậu. Còn giữ lời hứa và báo đáp là việc tôi. Tôi không quan tâm đến
việc cậu là ai và là người như thế nào, xấc xược hay ngoan ngoãn. Tôi
chỉ cần biết cậu con trai của chú Hải, người mà tôi hết mực kính trọng.
Chỉ cần là con của chú Hải thì tôi phải có trách nhiệm với người đó. Tất cả là vì ba của cậu chứ không phải vì cậu. Đừng lầm tưởng!
Đôi mắt của Minh Đăng lúc này còn sắc lẹm hơn cả Duy lúc nãy. Chỉ có
điều nếu đôi mắt Duy rực lên những tia lửa hận thù thì đôi mắt của Minh
Đăng lại tồn tại một nét u ám mặc định. Một đôi mắt sắc lẹm nhưng vẫn
phảng phất những buồn dai dẳng.
Hai đôi mắt đó nhìn nhau rất lâu, nhìn như chưa bao giờ được nhìn. Cuối
cùng, Minh Đăng cũng đẩy mạnh người Duy ra, tha cho cái cổ áo nhăn nhúm
của cậu. Khiến tấm lưng của Duy va đập mạnh vào một cái cây gỗ lớn ở
đằng sau. Đau điếng người!
- Hôm nay đến đây thôi, Tiến Duy! Chúng ta còn gặp mặt nhau dài dài.
Đăng đút tay vào túi quần, quay lưng dợm bước đi thì từ đằng sau gằn lên một tiếng đầy tức tối.
- ĐỪNG.GỌI.TÊN.THẬT.CỦA.TÔI.
- Tôi chỉ gọi đúng tên mà ba cậu đặt. À quên! Chuẩn bị tinh thần dọn chỗ ở mới đi.
Đăng không hề quay lại. Nói xong, anh tiếp tục bước đi với đôi mắt sắc
nhưng rất buồn. Bỏ lại Bảo Duy đứng phía sau, hai tay nắ