
uống giường một cách đầy thô bạo.
Giờ đây, hai khuôn mặt gầy gò mới được gần nhau trong suốt hơn một tháng xa cách. Nhìn đôi má hốc hác, đôi môi nhợt nhạt, đáy mắt buồn bã sâu hút của Thy mà Đăng thấy xót thương vô cùng. Anh đã khiến cho người con gái mạnh mẽ của ngày trước trở nên mệt mỏi như thế này sao?
Thật lòng mà nói, những ngày qua, điều Minh Đăng sợ nhất chính là nhìn thấy và nhớ đến Thiên Thy. Bởi mỗi khi nghĩ đến cô, anh sẽ cảm thấy mình là kẻ thất bại thảm hại nhất trên đời, khi mà tình yêu không thể đi trọn vẹn đến cùng còn đam mê thì bỗng chốc trở thành con số không tròn trĩnh. Nhưng chỉ đến khi nhìn thấy sự quyết tâm rời xa của Thiên Thy. Minh Đăng mới hoảng loạn thực sự. Anh nhận ra, mình không thể mất đi thêm bất cứ điều gì nữa. Đăng đã mất đi một nửa cuộc sống rồi. Vậy nên tình yêu này, anh sẽ bất chấp tất cả để giữ lấy, mặc cho bất cứ điều gì đang chờ đón anh ở phía trước.
Đưa bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc nâu xơ xác, lên đôi mắt hốc hác và đôi má hao gầy, Minh Đăng nói giọng lạc lạc nhưng vương chút lạnh lùng.
- Mỗi lần nghĩ tới em, tôi lại cảm thấy mình là thằng con trai thua cuộc trong tất cả. Tôi đã từng muốn chôn em vào tận đáy tim, vứt em vào quên lãng…nhưng tôi làm điều đó không được, bây giờ còn để em rời xa tôi, em sẽ được thoát khỏi bầu không khí nghẹt thở này mà sống vui vẻ, còn tôi vẫn ngồi đây một mình ôm nỗi đau. Vậy nên, tôi không cho phép em rời xa tôi nữa. Tôi sẽ giữ chặt em bên cạnh để….dày vò em suốt đời.
Từng lời lẽ và ánh nhìn sắc nhọn của Minh Đăng khiến đôi mắt khô khốc của Thiên Thy bắt đầu xuất hiện một mảng nước loang loáng. Qua từng hơi thở và lời nói ấy, cô cảm nhận được người con trai trước mắt mình có lẽ đang rất đau đớn. Và cũng rất hận cô.
Chưa kịp để cho bờ môi cứng đờ của Thiên Thy mấp máy, Minh Đăng đã xâm chiếm chọn đôi môi nhỏ bé ấy vào miệng anh. Đăng ngấu nghiến nó, dày vò nó mạnh bạo và điên cuồng. Dường như bao nhiêu nỗi nhớ yêu, bao nhiêu uất ức và bất lực của những ngày qua đều được Đăng dồn vào đôi môi bé nhỏ trong miệng anh. Khiến nó tê rát và đê mê đến tột cùng. Nụ hôn này còn cuồng nhiệt hơn cả nụ hôn dưới mưa ngày trước. Nó chứa đựng vị mặn đắng nước mắt của cô gái, và sự đau đớn, điên cuồng của chàng trai. Hơn nữa, đó còn là một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu. Và rồi đôi mắt đau đớn của cô gái dần dần khẽ khép lại, chìm vào say đắm.
Đôi tay Đăng ôm chặt thân thể nhỏ bé ấy vào lòng mình. Ép sát vào cơ thể anh. Để rồi hai trái tim đau đớn được dịp lắng nghe, và tim lại được từng nhịp đập của nhau.
Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Những giọt mưa lưa thưa nhẹ nhàng dần dần dày đặc và nặng trĩu tựa như sự cuồng nhiệt của tình yêu. Đêm hôm ấy, Thiên Thy đã hoàn toàn bất lực trước sự điên cuồng của Minh Đăng. Đêm hôm ấy, hai người họ đã tìm được chính mình trong trái tim của nhau.
o0o
Sáng hôm sau.
- Còn thiếu thứ gì nữa không cháu? – Bà Huệ mỉm cười, dịu dàng hỏi Thiên Thy khi đang xếp những bộ đồ của Minh Đăng bỏ vào vali một cách ngăn nắp.
- Dạ có lẽ đủ rồi đó bác. – Thy lí nhí. Mặt vẫn chưa hết đỏ vì bị mẹ Minh Đăng bắt gặp khi cô đang ngủ say sưa trong lòng Đăng vào sáng sớm hôm nay.
Cả hai đang dọn đồ cho Đăng để chuẩn bị xuất viện, lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, như đã được ném đi những cục đá to kềnh chồng chất trong đó suốt bao ngày qua.
Còn Minh Đăng vẫn lười biếng ngồi dựa lưng vào thành giường, đọc tin tức trên chiếc Ipad trắng tinh. Lâu lâu lại lén nhìn cô gái có đôi má đang đỏ ửng. Có lẽ cậu nhóc Tiến Duy nói đúng. Sự mất mát và những nỗi đau riêng biệt của anh không xứng đáng làm cho cô gái ấy buồn rầu, ủ rũ. Một mình anh chết yểu là quá đủ. Không được phép để cho cô ấy chết yểu lây. Anh cũng sẽ không vì bất kì điều gì mà rời xa cô ấy nữa. Kể cả khi người cha độc tài cấm cản, đe doạ hay giở trò gì đó. Anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy đến cùng. Minh Đăng sẽ thật sự cố gắng để Thiên Thy thay thế cho tất cả những gì anh vừa mất. Giờ đây, cô ấy sẽ là niềm đam mê, là ước mơ là tình yêu và cả cuộc đời của anh. Có lẽ đã đến lúc Minh Đăng tập xếp nỗi những nỗi đau của mình vào ngăn tim nhỏ bé nhất, để tiếp tục va chạm với cuộc sống ngoài kia với người anh yêu rồi.
Có lẽ buổi sáng hôm nay, là một buổi sáng bình yên nhất trong tất cả những buổi sáng đau buồn trước đó.
“Cốc! cốc! cốc”
Bỗng chốc, tiếng gõ cửa phòng bệnh ngoài kia gây sự chú ý của tất cả mọi người. Và rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra bởi những viên cảnh sát mặc đồng phục màu xanh lá, khiến cho ai nấy đều hốt hoảng lo sợ.
- Xin lỗi, đây có phải là phòng bệnh của CEO tập đoàn Hoàng Minh không? – Một trong số những cảnh sát đứng trước cất tiếng hỏi.
- Phải! Là tôi đây – Minh Đăng ngỡ ngàng.
- Vài ngày trước, một nhân viên trong công ty đã đưa cho chúng tôi một số đơn tố cáo công ty đã lợi dụng lòng tin để lừa gạt họ trong những vụ làm ăn nhằm chiếm đoạt tài sản. Chính anh nhân viên ấy đã dẫn chúng tôi