
chính là lúc người nhà của anh biết về Thiên Thy, nếu có thể, anh chỉ muốn đem cô gái ấy giấu vào nơi nào đó mà chỉ có sự bình yên, có tiếng cười, tiếng đàn, tiếng sóng xô như ngày hôm trước. Nhưng bỗng chốc đôi mắt ẩn sau hàng lông mi dài khẽ toát ra những tia nhìn trầm uất về phía làn mưa đang ngày càng nặng hạt, ở đó, hình ảnh của một cô gái đang hoảng sợ chạy trốn khỏi anh lại hiện về khiến lòng Đăng chua xót, bất lực, bực bội. Đôi lông mày chau lại khó chịu thầm trách những giọt mưa ngoài kia đã khiến anh nhớ đến Thy, để rồi chỉ muốn phóng như bay đến bên cạnh cô ngay lúc này nhưng lại càng tức hơn vì đó là điều không thể. Không biết kể từ lúc nào Minh Đăng đã hình thành nên một thói quen rất kì lạ, đó là mỗi lần nhìn thấy mưa là anh lại nhớ đến Thiên Thy – cô gái yêu mưa và rất hay đi dưới mưa với dáng vẻ cô độc.
- Giám đốc, tất cả những điều tôi đã đề cập trên, cậu không có ý kiến gì chứ?
Giọng nói khàn khàn của chủ tịch lại cất lên sau khi ngậm một ngụm trà nhỏ, ông lấy làm lạ khi Minh Đăng hôm nay cứ như người mất hồn, dù rằng mọi ngày đứa cháu trai của ông tuy không thích đi làm nhưng vẫn vùi đầu vào công việc để quên đi cái chán chường, còn hôm nay cậu ấy còn chẳng thèm liếc xuống tập tài liệu đang để trên bàn lấy một cái, và bây giờ Minh Đăng vẫn cứ ngồi thẫn thờ với ánh mắt lơ đãng trong khi tất cả những đôi mắt trong phòng họp đang đổ dồn về anh. Với con mắt tinh đời của một con người đã trải qua biết bao thăng trầm của của cuộc sống, ông nội của Minh Đăng đã nhận ra lí do vì sao anh lại trở nên như thế này, chắc chắn là có liên quan đến cô gái mà đã cùng Đăng hạ gục mấy chục tên mà hôm trước con trai ông đã cử đi để bắt cậu thiếu gia “bất hạnh” kia về, một lần nữa chủ tịch Hoàng lại hạ thấp giọng hỏi đứa cháu trai với những tia nhìn mờ ám…
- Giám đốc! Tất cả mọi người đang chờ cậu đấy, cậu không có ý kiến gì sao?
Lần này Minh Đăng mới để ý đến mọi việc xung quanh mình, anh đã thôi không nhìn những tấm kính một cách lơ đãng nữa mà quay sang nhìn người ông đang chờ đợi mình với đôi mắt mệt mỏi, giọng nói tuy có phần lạc lạc nhưng vẫn bình thản như mọi khi.
- À, không! Không có ý kiến gì hết, tôi hoàn toàn đồng tình với các phương án của chủ tịch nêu trên.
- Được rồi! Nếu không có ai bổ sung thêm ý kiến gì thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây.
Ông chủ tịch vừa dứt câu nói với giọng khàn khàn là những người còn lại đều gấp hồ sơ vào và đứng lên rời khỏi căn phòng sang trọng, chỉ còn chàng trai trẻ tuổi nhất vẫn đang ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình, đối diện với anh là một người đàn ông trung niên cũng đang ngồi im lặng quan sát anh từ đầu cuộc họp đến giờ.
- Minh Đăng! Trông cháu khá xanh xao đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Người ông vừa nói vừa gấp những tệp hồ sơ lại rồi đứng lên một cách chậm rãi, đôi mắt ông vẫn đang ngầm quan sát chàng trai đang ngồi kế mình với những tia nhìn ẩn ý không tên.
- Cháu biết rồi, cám ơn ông.
- Ừ, thế nhé, ta đi trước đây.
- Dạ.
Phòng họp rộng lớn bây giờ chỉ còn có hai người, Minh Đăng ngồi ngả hẳn lưng vào chiếc ghế xoay thở một hơi dài mệt mỏi, đồng thời đôi mắt anh cũng đang quan sát người đối diện với những tia nhìn nhàm chán…
- Con bé đó là ai thế?
Cuối cùng, người đàn ông trung niên cũng cất tiếng hỏi điều mà mà một ngày qua ông đã thắc mắc không thôi, trước giờ Minh Đăng tuy đã qua lại với nhiều cô gái nhưng đây là lần đầu tiên có một đứa con gái dám hạ gục những tên đầu gấu mà ông thường sai đi để bắt thằng con lêu lỏng lúc nào cũng muốn trống đối ông về. Hơn nữa, nếu ông không lầm thì cả ngày qua Minh Đăng đã nghỉ làm để ở bên cạnh con bé đó. Thật đáng trách! Và điệu bộ của Minh Đăng bây giờ khiến ông cảm thấy càng tức hơn.
- Là một cô gái rất thú vị.
Minh Đăng vẫn dựa người vào chiếc ghế xoay với vẻ hời hợt, anh trả lời người cha bằng giọng điệu thản nhiên, khóe môi cố nhoẻn thành nụ cười đểu nhất có thể để tô thêm nét “thú vị” cho câu nói vừa rồi. Đăng đã biết thể nào người cha độc tài của mình cũng sẽ hỏi về vấn đề này nên đã cố tình ngồi lại đây thêm một chút nữa để giải đáp cho ông. Tuy ngoài miệng đang cười đểu là thế nhưng trong cổ họng Đăng đang dấy lên một vị đắng khó tả, rốt cục thì ba của anh vẫn chưa bỏ được cái cách dạy con rất độc. Đó là con cái nói mà không nghe thì sẽ mượn bọn giang hồ để thay mặt dạy dỗ nó. Nhiều khi Minh Đăng tự hỏi không biết mình có phải là con ruột của ba không mà tại sao ông lại có thể đối xử với anh như thế? Thật nhạt nhẽo và vô vị…
- Dẹp ngay mấy đứa con gái nhố nhăng đó đi rồi tập trung vào công ty. Biết chưa?
Giọng nói có chút bực dọc, ông Sang nhìn đứa con trai với bộ mặt không hài lòng khiến cho những vết chân chim ở khóe mắt nhăn lại trông thật đáng sợ. Ông luôn muốn Minh Đăng lúc nào cũng vùi đầu vùi cổ vào công việc mà không để cho đứa con trai có một chút gì đó gọi là thảnh thơi. Có thế, ông mới có thể yên tâm là tất cả tài sản của