Teya Salat
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328190

Bình chọn: 7.00/10/819 lượt.

m…

Sau cái nhìn ái ngại dành cho cô gái nhỏ đang cố gắng đỡ lấy
thân hình to cao của cậu trai mới lớn, anh chàng phục vụ cũng quay trở lại vào
trong quán. Để lại Trúc Anh đang cố vật vã với con người mềm nhũn, say khướt của
Bảo Duy.

“PHỊCH”

Cô để Bảo Duy ngồi xuống vỉa hè, vì đỡ hết nổi.

- Bảo Duy! Tỉnh lại coi…

- ….

“ Chát, chát” – Trúc Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt cậu em.

- Duy!!! Em bị cái gì mà uống nhiều thế hả? Mới bây lớn mà
đã tập tành uống rượu rồi…

- ….

- NGÔ. BẢO.DUY

- Hửh?

Cuối cùng, bao cố gắng của Trúc Anh cũng đã có hiệu lực. Bằng
chứng là sau tiếng hét lớn của cô, Bảo Duy cũng lờ đờ tỉnh dậy…

- Em làm cái quái gì mà uống nhiều thế hả? – Trúc Anh tức giận.

Nhưng đáp lại sự quan tâm đến tức giận của cô, chỉ là một giọng
nói lè nhè, đầy men rượu.

- Thiên Thy! Chị đi bắt Thiên Thy về đây cho em đi… Em muốn
có chị ấy…Bắt về cho em đi…

Sau câu nói lè nhè, Bảo Duy lại gục đầu xuống ngủ, bỏ mặc
Trúc Anh với khuôn mặt đơ cứng lại. Cô buồn bã, ngồi sát bên cậu em, nhẹ nhàng
đẩy đầu của Bảo Duy vào vai mình. Trúc Anh lúc ấy, chẳng có cảm xúc gì, chỉ thấy
thật đắng nơi cuống họng…

Sáng!

Thiên Thy mở mắt sau một đêm dài ngủ ngon giấc nhất từ trước
đến giờ. Cô nhìn qua Đăng, anh vẫn đang ôm cô ngủ say sưa. Khẽ mỉm cười, Thy
đưa tay nhẹ vuốt dọc sống mũi của chàng trai nghệ sĩ, Minh Đăng lúc ngủ trông
thật hiền từ, nhưng vẫn phảng phất nét ưu tư mặc định…

Cô nhẹ nhàng gỡ bỏ vòng ôm của anh để ngồi dậy, nhưng vòng
ôm ấy lại siết chặt hơn, không cho cô thoát khỏi.

Đăng dụi dụi mũi vào mái tóc ngắn thơm lạ, lười biếng không
thèm mở mắt.

- Đi đâu.?

- Đi học!

- Không cho.

- Em nghỉ ba ngày không phép rồi đấy.

- Mặc kệ!

- Minh Đăng! – Thy nhăn mặt, gằn giọng.

Đến lúc này, Đăng mới chịu mở mắt, nhìn cô người yêu bé nhỏ
trong lòng, nở nụ cười tinh nghịch…

- Học hết năm nay thôi nhé. Năm sau lấy chồng.

- Bây giờ anh có buông em ra không hả? – Thy nghiêm nghị trước
sự nũng nịu như con nít của Minh Đăng.

- Em đi học ổn chứ ? – Đăng bắt đầu nghiêm túc.

- Sẽ không có chuyện gì đâu. Cuộc đời đang đợi ngoài kia,
chúng ta phải đối mặt với nó, không thể cứ trốn tránh mãi được…

- Vậy để anh đưa em đi.

- Không được, anh mà đưa đi thì sẽ càng lớn chuyện thôi…

- Mặc kệ.

Nửa tiếng sau. Chiếc BMW đỗ phịch trước cổng trường Hernman.

Mặc dù đã cố can ngăn nhưng Thiên Thy vẫn không thắng được sự
bất cần của Minh Đăng, cô cũng đã ăn vạ anh vì không chịu đỗ xe từ đằng xa,
nhưng Minh Đăng vẫn chẳng thèm đoái hoài đến.

Đăng xuống xe, rồi đi vòng qua mở cửa xe bên kia cho Thy,
ngang nhiên nắm tay cô kéo vào trường trong hàng ngàn con mắt của đám học sinh.

- Lớp em nằm ở đâu?

- Anh đang làm cái trò gì thế hả? Buông tay em ra và đi về
ngay…

Thy thỏ thẻ, không dám nói lớn. Cô đang rất ngại. Ngại kinh
khủng, ngại đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn những con mắt đang nhìn chằm
chằm vào mình. Trong khi đó, Đăng vẫn cứ thản nhiên như trời xanh, mây trắng, nắng
vàng.

- Dắt em vô lớp rồi anh mới về…

- Anh nghĩ sẽ bảo vệ được em như thế này mãi sao? – Thy khó
chịu.

- Vậy nên những lúc bảo vệ được thì anh sẽ bảo vệ cho đến
cùng.

Yêu Đăng được một thời khá lâu, vậy mà hôm nay Thiên Thy mới
biết Minh Đăng rất bướng, và một khi bướng lên thì sẽ chẳng có ai thắng nổi cái
tính bướng bỉnh ấy. Kể cả một đứa ngang ngược như Thy.

Cuối cùng cũng đến lớp 12A3. Và trong lớp đang có 2 người. Một
nam, một nữ đang ngồi chung một bàn.

- Thiên Thy ! – Trúc Anh ngạc nhiên. Bảo Duy cũng ngước lên
nhìn hai người mới bước vào lớp.

- Duy! Có thể nhờ cậu, luôn ở bên cạnh Thiên Thy trong ngày
hôm nay được không?

Đăng nhìn thẳng vào mắt Duy, không chút do dự, kiên định và
thẳng thắn đến mức lời nhờ vả như biến thành sự ra lệnh…

- Chỉ trong ngày hôm nay thôi sao? – Bảo Duy nở nụ cười thú
vị…

- Không. Những lúc không có tôi bên cạnh, hãy ở bên cô ấy.

Nói rồi Đăng rời đi, không quên vuốt nhẹ mái tóc nâu dẻ của
cô người yêu bé nhỏ và mỉm cười nhẹ với cô.

Vừa mới bước chân xuống những bậc thang đầu tiên, Minh Đăng
đã nhận được cuộc gọi của người cha độc tài. Đăng không nghe máy, nhưng thở ra
một hơi dài. Thiên Thy nói đúng. Cuộc đời đang chờ anh ngoài, và anh phải đối mặt
với nó.




Tại tập đoàn Hoàng Minh.

Minh Đăng đẩy chiếc cửa xoay bước vào, tất cả mọi người đều
dừng lại những hoạt động của mình để quay lại nhìn Đăng, anh không khác gì cục
nam châm vĩnh cửu, hút chặt hết thảy mọi ánh nhìn. Tất nhiên, lúc này Minh Đăng
đã tươm tất, bảnh bao trong bộ complete đen quý phái của một giám đốc trẻ tuổi.

Năm giây ngỡ ngàng, lướt mắt nhìn một vòng những khuôn mặt
và đôi mắt đang dán chặt vào mình,