
gì, chỉ là bị va đập nên hôn mê.”
Giọng nói Doãn Triệt vang lên.
Trần Hi nhìn Doãn Triệt, cảm giác mặt mình nóng lên, mới vừa rồi hai người
còn ở trên giường kịch liệt, bây giờ người thân thuộc nhất lại trở nên xa lạ,
cảm giác này thật đúng là không nói ra lời.
“Vậy khi nào em có thể xuất viện?” Trần Hi lại hỏi.
“Bác sỹ nói sau khi tỉnh lại quan sát thêm 24 giờ, là có thể xuất viện.” Nét
mặt Doãn Triệt khó nén khỏi áy náy, lần này Trần Hi vào viện là do anh kích động
gây nên, anh cảm thấy mọi tội lỗi đều là do mình.
“Ừm, vậy tối nay Niếp Niếp làm phiền anh chăm sóc. Ngày mai em xuất viện sẽ
gọi điện cho anh.” Trần Hi đưa tay vuốt ve gương mặt Niếp Niếp, thở dài một
hơi.
Doãn Triệt nghe thấy thế, biết là Trần Hi muốn đuổi người, liền dẫn Niếp Niếp
ra khỏi phòng bệnh.
Còn lại một mình, Trần Hi bắt đầu hồi tưởng lại. Cô phát hiện, mình bắt đầu
xuyên qua một cách dễ dàng rồi, ở hai thế giới đó, ngoại trừ linh hồn vẫn là của
cô thì những thứ khác đều không giống nhau.
Mà hình như mỗi lần cô hôn mê chính là bị xuyên qua thế giới khác.
Trần Hi đột nhiên rất muốn thử lại, cô nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm thấy
cái giường này cũng không quá cao, nếu có té xuống chắc cũng không gây tổn hại
nặng nề lắm, Trần Hi liền nhắm mắt lại, lăn xuống dưới đất.
Thời đểm mở mắt lần nữa, Trần Hi phát hiện mình lại trở về trên giường của
Doãn Triệt. Doãn Triệt mở to hai mắt nhìn cô chằm chằm.
“Vừa rồi em ngất đi.” Trong mắt Doãn Triệt có chút hài lòng.
Da mặt Trần Hi căng ra, cô thật muốn nói cho Doãn Triệt biết, cô không đơn
thuần chỉ là bị ngất đi, mà còn xuyên qua một thế giới khác, vì để tránh bị
người khác cho là bệnh tâm thần, Trần Hi quyết định chuyện này sẽ là bí mật của
riêng mình.
“Ừm. . . . . . Về sau không được thô bạo như vậy nữa.” Trần Hi trong ngực
Doãn Triệt tìm một vị trí thoải mái.
Cô đột nhiên cảm thấy, thật ra như vậy cũng không tồi, có bao nhiêu người có
thể được như mình, hưởng thụ hai cuộc sống khác nhau.
Nhưng có một điểm Trần Hi cảm thấy không hài lòng, chính là cách để xuyên qua
quá giày vò rồi, luôn luôn phải ngất đi mới được.
Trần Hi kê tai lên ngực Doãn Triệt, cảm thấy hơi thở của anh vẫn còn rất nặng
nề.
“Chứng ta làm thêm một lần nữa đi.” Trần Hi đột nhiên mở miệng, lời của cô
khiến Doãn Triệt rất vui mừng.
Doãn Triệt lật người trong nháy mắt đã ở trên Trần Hi. “Em đã nói vậy, anh
cũng không khách khí.”
Doãn Triệt ra sức thể hiện, khiến Trần Hi đạt tới cực điểm lần nữa.
Trần Hi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy đang nằm trong bệnh viện.
Trần Hi vội vàng nhìn đồng hồ trên tay, thời gian trôi qua chỉ có vài
giây.
Cô suy nghĩ một chút, lại bò lên giường, tiếp tục trình diễn màn lăn xuống
đất.
Vừa mở mắt, Trần Hi lại trở về trên giường Doãn Triệt.
Doãn Triệt cảm nhận được tối nay Trần Hi vô cùng nhiệt tình, anh chưa bao giờ
nghĩ đến Trần Hi có thể mở miệng đòi hỏi nhiều lần như vậy.
Nhưng ở một thế giới khác, Trần Hi đã nhận thấy được hậu quả, rốt cuộc đầu cô
cũng sưng lên một cục to đùng, lúc đụng vào thì đau điếng.
Lúc bắt đầu còn cảm thấy hào hứng nhưng càng về sau càng kiệt sức, Trần Hi
phát hiện thì ra xuyên qua cũng không phải là chuyện thú vị như vậy, nó đã thật
sự trở thành một ghánh nặng đối với Trần Hi. Nói không chừng bất cứ lúc nào, chỉ
sơ ý là sẽ trở thành một con người khác ở một thế giới khác.
Trần Hi muốn thoát khỏi trạng thái này, nhưng bất luận ở cuộc sông nào cô đều
không muốn từ bỏ.
Cuộc sống hiện tại của cô có Doãn Triệt, cuộc sống ban đầu lại có Niếp Niếp.
Lúc ấy cô vô tâm lựa chọn uống thuốc bỏ đi Niếp Niếp làm cô rất khổ sở. Nhưng cô
cũng không cách nào từ bỏ cuộc sống với Doãn Triệt bây giờ, nếu muốn vẹn toàn
đôi bên thật sự là không có cách.
“Cô dâu mới, ai làm gì mà em luôn mất hồn mất vía thế này?” Doãn Triệt từ
phía sau ôm lấy thắt lưng Trần Hi.
Trần Hi nghiêng đầu sang hôn lên má Doãn Triệt, hai người kết hôn đã được nửa
năm, cuộc sống hôn nhân của cô chỉ có thể dùng một từ ngọt ngào để hình dung.
Doãn Triệt đối với cô vô cùng tốt, có thể nói là nói gì nghe nấy.
Hiểu lầm giửa cha mẹ Doãn cũng được làm sáng tỏ, nói lại cũng rất đơn giản,
chỉ là lúc ấy cha Doãn biết được Trần Cẩm Sắt bụng mang dạ chữa quay trở lại, dù
sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, coi như không có tình yêu thì
cũng có tình thân.
Lúc ấy cha Doãn lén lút đi tìm Trần Xương, hy vọng ông ta có thể đối xử tốt
với Trần Cẩm Sắt, Trần Xương cũng mỗi ngày thề thốt đảm bảo.
Thật ra thì, tất cả những việc cha Doãn làm cũng chỉ là thừa. Sau khi giải
tỏa được tất cả hiểu lầm, mẹ Doãn vẫn rất yêu thương Trần Hi, nên bà cũng không
nhắc lại chuyện cũ nữa, mong muốn duy nhất bây giờ của bà chính là có cháu để
bồng.
“Không có việc gì, chỉ là mẹ lại cho người mang thuốc bắc đến đây, thật là
khó uống.” Trần Hi chun mũi,