hồng Phong ở bên phòng
kia nhé. - hắn "giao" phòng.
- Anh bị điên à? Tôi không ở với anh đâu! - nó như hét vào mặt
hắn ý.
- Không lằng nhằng. Thế là ổn rồi! - hắn nói lại, mặt không
hề tức giận mà còn vui nữa cơ.
Nói xong, cả 2 bị đẩy vào trong. ( số đen :3 )
Trong phòng nó với hắn...
- Có một giường á? Chẳng lẽ tôi với anh ngủ cùng nhau? - nó
mặt hình sự
- Chẳng thế thì sao? Chẳng lẽ vợ muốn xuống đất nằm. - hắn mặt
tỉnh bơ.
- Đừng gọi tôi là vợ, nghe ớn! Tối tôi sang phòng khách nằm.
Nó định bước ra ngoài thì một bàn tay to lớn kéo nó lại. Nó
ngồi trên đùi hắn còn hắn ngồi trên giường.
- Này, anh làm cái gì thế? Bỏ tôi ra! - nó hét lớn, giãy giụa
như con sâu ý.
- Ngồi im nếu không muốn bị làm thịt. - hắn cũng bốp lại.
Đành dùng biện pháp mạnh. Hắn chỉ thấy đây là một cô nàng khá hay và cũng là
người đầu tiên chống lại sự yêu chiều của hắn.
- Ấy ấy, tôi sẽ ngồi im, đừng làm gì tôi. - nó như con mèo,
ngồi im không động đậy.
Hắn phì cười. Nó ngoan quá vậy. Bảo gì nghe nấy. Lần sau cứ
dùng cách này mới được. Đã vậy hắn phải bắt nó đáp ứng vài yêu cầu cái đã.
- Không được. Không chỉ thế thôi được. Không thích gọi vợ
thì thôi vậy. Thế thì gọi em nhé. Em phải xưng em khi nói chuyện với anh. Anh bảo
gì nghe nấy nghe rõ chưa?
- Cái đầu tiên thì được nhưng cái thứ 2 thì chẳng khác nào bảo
tôi làm ôsin cho anh cả.
- Không nói nhiều. Em không đáp ứng thì bây giờ anh làm thịt
em. Thế thôi. - hắn tiếp tục đe doạ.
- Rồi rồi. Tôi đồng ý. - nó đành nghe lời chứ không có muốn
bị làm thịt đâu.
- Lại tôi. Bây giờ ra chuẩn bị bữa trưa đi.
- Thì đi. Anh bỏ "em" ( nói khó khăn quá mà ) ra
trước đi.
- Không! Anh ôm em là việc của anh, em nấu là việc của em.
- Anh ấm hả? Ôm thì em nấu kiểu gì? - nó nghĩ hắn chắc bị hấp.
- Được rồi. Bây giờ là 10 giờ. 11 giờ phải có cơm đấy.
- Yên tâm. - Thế rồi nó ra ngoài.
Nó vui lắm vì cũng ra được khỏi cái phòng mà nó phát hãi ấy...
Trong phòng Huyền và Phong:
- Tối anh ngủ dưới đất nhé. Tôi ngủ trên giường - Huyền tỉnh
bơ nói.
- Cái gì? Ngủ chung đi.
- Mơ đi người. Không thì tôi ra sô pha ngủ. Anh hiểu chứ?
- À thế chứ gì? Ừ ừ. Vợ thích thì chồng chiều. Vợ cũng phải
đáp ứng yêu cầu của chồng.
- Nói đi!
- Sáng, trưa, chiều tối phải làm bữa sáng cho chồng và gọi
chồng là chồng, xưng vợ.
- Cái thứ 2 kì kì à! Mà tôi ngủ ghế sô pha thì anh càng sướng
chứ làm sao? Tôi không đáp ứng đâu.
- Chưa nói hết. Nếu không đáp ứng thì chồng sẽ hôn vợ một
ngày nhiều lần trước mặt 2 đứa kia đấy.
- Anh doạ tôi?
Vừa nói xong thì bị hôn. Huyền đẩy Phong ra.
- Anh...làm cái quái gì thế? - Huyền ngượng ngùng, đỏ mặt.
- Chứng minh 1 phần nhỏ. Thế bây giờ vợ định thế nào.
- Rồi thì đồng ý. Khổ tôi mà - Huyền hét to.
"Cốc, cốc, cốc ". Có tiếng gọi vào: "Mày ơi,
ra tao bảo."
- Tao ra đây. Đợi tí.
Huyền ra ngoài thấy nó thì tự nhiên mặt đỏ hơn. ( nghĩ chuyện
vừa nãy mà )
- Mày bị làm sao thế? - nó cười cười.
- Không...không có sao...hết - Huyền lắp bắp.
- Chẳng lẽ mày với chồng mày làm gì rồi? - Nó như được nước,
cứ tiến lên.
- Không có. Mày gọi tao làm gì?
- Đi nấu cơm với tao. Tao bị ông Nam bắt đi nấu cơm.
- Tao có biết nấu đâu. Tao cũng bị ông Phong bắt đi đấy!
" Ông nào thế vợ/em?" - tự nhiên ở đâu chui ra bọn
hắn. Chúng nó vội bào chữa:
- Không có gì? - chúng nó cười trừ rồi biến ra nhà bếp.
Bọn hắn thì cười cười nhìn nhau rồi bước ra phòng khách.
- Sắp có chuyện hay đây. Hai nàng bị dụ rồi - mặt hắn gian
không tả nổi.
- Sập bẫy mà không biết. Thật là ngốc! Haha - Phong mặt gian
không kém.
Gia đình 4 người này sắp có những pha trò hài không tả được
rồi...
Vì cũng không phải lần đầu nấu nướng gì cả nên 2 đứa chúng
nó nấu cũng nhanh. Tuy chỉ biết nấu 1 số món dân dã nhưng nhìn mà phát thèm.
Đúng 11h, bữa cơm đã dọn lên với những món đủ vị: mặn, ngọt,...
Bọn hắn ngạc nhiên lắm, tưởng rằng là tiểu thư một nhà dòng dõi như vậy mà cũng
biết nấu ăn. Thế là may cho giúp việc, bọn nó không biết nấu thì có mà tung nhà
bếp.
- Ê! Có định ăn không thì bảo? Đói rồi đấy! - Nó xoa xoa tay
trước mặt hắn!
- Chủ ngữ đâu? - hắn cau mày.
- Đây. Kiểu này đi khám mắt đê! Mày nhể? - Nó quay sang Huyền
cười tươi roi rói ra!
Phong ôm lấy Huyền. Huyền chỉ có thể giẫy dụa mà hét:
- Bỏ ra. Dê xồm vừa thôi!
- Trật tự - hắn nói nhẹ nhàng bên tai mà Huyền dựng hết cả
tóc gáy lên.
- Thôi ăn cơm! - hắn nói.
4 người ăn cơm trong không khí khá vui vẻ nhưng cũng khá là
"đen tối". Bọn hắn ăn mà thấy ngon không thể tả. Có lẽ vì ăn sơn hào
hải vị nhiều quá rồi bây giờ ăn một số món có phần dân dã