Polaroid
Chồng Tôi Là Một Playboy

Chồng Tôi Là Một Playboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

- Alô! Con- San San đây_Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một vị tiểu thư

- Con mau trở về Việt Nam đi, ba con...ông ấy xảy ra chuyện rồi. Hu...hu..._Người phụ nữ vừa nói vừa khóc nấc lên

- Ba làm sao cơ? Hôm qua, ông ấy vẫn khỏe mạnh, bình thường nói chuyện với con bằng tính năng 3G kia mà.

- Ừ, đúng vậy nhưng vì quá nhớ con nên ông đã lên cơn tăng huyết áp. Hức...hức...

- Được rồi con sẽ về ngay. Rụp.._Đứa con gái cúp máy rồi nhanh chóng lên máy bay riêng trở về Việt Nam.

Sau 9 tiếng đồng hồ, nó dừng lại trước cổng căn biệt thự hoa lệ bằng chiếc mui trần Spyder. Vội vã xuống xe, nó khẩn trương vào nhà.

- Ba..._Dừng lại trước cửa phòng đượm dòng nước mắt, nó khẽ gọi

- San San con đã về..._Đại phu nhân quyệt nước mắt nhìn nó hớn hở

- Chị San San, mau đến với ba đi, ba chờ chị lâu lắm rồi_Cậu 7 nhà họ Giả nhạt nhèo nước mắt nói

Khẽ rưng rưng nó lại cạnh chủ tịch Giả Đông nghe ông trăn chối:

- Con gái ngoan của ta, cuối cùng ta cũng đợi được ngày đoàn tụ cùng còn. Nhưng...thật không ngờ ngày này lại vào những giây phút cuối cùng của đời ta.

- Không phải đâu ba, từ bây giờ con gái sẽ luôn bên cạnh ba. Hu...hu..._Nó mếu máo nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt quá đỗi thanh tú của nó

- Con người không ai tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử nhưng nếu đã hoàn thành được mong ước gặp con, xem như ta đã rất mãn nguyện rồi

- Hu...hu...

- Trước khi chết, ta mong con có thể giúp ta một việc đó là hãy tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc

- Con không cần, con đã có ba rồi

- Không được, ba không thể theo con đến hết đời. Hoàng Nhật Phong sẽ thay ba chăm sóc công chúa bé bỏng của ba. Đồng ý nha con...

- Ba...

Chủ tịch Giả nhỏe miệng cười hi vọng nhìn con gái. Không thể cưỡng lại, nó gật đầu lia lịa, khóc nấc lên

- Con đồng ý, con chấp nhận hết nhưng xin ba đừng bỏ cái nhà này.

- Ha...ha...đã xong_Chủ tịch Giả nhảy xuống giường vẻ không có gì là bệnh tật, tay cầm máy ghi âm khuôn mặt rạng rỡ.

- Lão gia, ông làm sao vậy? - Ba...ba đang bị ốm mà?

- Giả Thiện Đông ta làm gì có chuyện dễ chết được như vậy. Hay qua, cuối cùng con cũng đã chịu cưới Hoàng Nhật Phong. Ba đã bàn với nhà họ Hoàng rồi chỉ chờ những lời này của con nữa thôi, tý nữa sẽ đi xem mặt. Ha...ha..._Ba nó vui vẻ giải thích

- Ba không thể làm thế với con, con là công chúa duy nhất của ba đó. Không lí nào ba lại muốn bán con_Nó giận dữ hét lên

- Con gái yêu thương nhất nhất của ta. Gã con cho nhà họ Hoàng chẳng phải rất tốt sao, đó là gia tộc giàu nhất châu Á về đó con sẽ sung sướng_Ông ngồi xuống vuốt ve mái tóc của nó nói

- Ở đây con cũng rất sung sướng rồi, con chẳng thiếu gì cả, con không cần

- Ngốc à, Giả Đông đang lâm vào tình cảnh thiếu hụt tài chính trầm trọng, con lấy Hoàng Nhật Phong chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ không nỡ dương mắt nhìn gia đình ta phá sản. Ta xin con, đây là cơ hội duy nhất của Giả Đông và nhà ta.

- Con...._Nó ngập ngừng

- Nghe lời ba đi San San, cả nhà ta không ai muốn gã con đi đâu._Đại phu nhân an ủi

- Con gái của mẹ, chỉ chờ nhà ta ổn định lại dù là sang bằng Hoàng Nhật gia mẹ cũng nhất định rước con về mà._Mẹ nó cười dịu dàng khuyên

- San San, em đồng ý đi, không lẽ em muốn thấy cảnh cả nhà mình ra đường ăn xin_Cậu 2 nói

- Chị San San, em không muốn ăn xin, chị San San...

- Chuẩn bị đi, con sẽ đi xem mặt..._Nó miễn cưỡng đưa ra quyết định

- CÁI GÌ ??????????????

- Ông đã nói rất rõ ràng rồi sao con cứ giả vờ không hiểu vậy nhỉ?

- Ba...-Thằng con trai nhìn ba cầu cứu và nhận được cái nhìn lơ đi.- Mẹ...-Hắn nhìn mẹ tội nghiệp. Mỉm cười, mẹ hắn ôm lấy hắn an ủi

- Thiếu gia của mẹ, chuyện kết hôn sớm với giới thượng lưu chúng ta vốn dĩ không lấy làm ngạc nhiên. Đó là chuyện sớm muộn

- Hu...hu...

- Bây giờ, cả nhà ta sẽ đi xem mặt luôn. Con liệu mà hành sử cho đàng hoàng, người ta là tiểu thư khuê cáp con nhà gia giáo con muốn làm gì thì làm nhưng để mất mặt nhà Hoàng Nhật thì con chờ xem gia pháp đó.

- Hừ...-Hắn hậm hực đi thẳng vào phòng.

Nửa tiếng sau, hắn mới lếch thếch đi ra khỏi nhà sau trận cuồng qua điện thoại của ông.

Trên chiếc Zonde Cinque hắn lao nhanh như kẻ cuồng dại bất chấp giờ cao điểm.

Trong mắt hắn dường như không tồn tại sự sống. Hắn chạy, chạy cho cơn tức giận cuốn vào tốc độ mà không hay rằng một sinh linh bé bỏng đang bị hắn đe dọa.

- Không được.-Đứa con gái lạ hét lên rồi bất chấp đâm đầu chạy về phía mũi xe đang vô thức của hắn

Hắn hốt hoảng vội thắng gấp làm chiếc xe quay 2 vòng liền rồi dừng lại trước mặt đứa con gái liều lĩnh. Bước xuống xe hắn quát:

- Cô điên à? Có muốn sống nữa không?

-...-Đứa con gái phớt lờ rồi ôm con chó lên xe lạnh lùng bỏ đi.

Hắn giận run nhìn theo, cơn t