
nên không đánh thức
- Anh đã chăm sóc em suốt đêm qua phải không, em có thể cảm nhận được mà
- \\" Là Nhật Phong, cậu ta đã ngồi cạnh San San suốt đếm qua sao?\\"
- Anh, thú nhận đi.
- Ừ
- Hỳ... - nó vừa cười vừa quàng tay thân mật đi cùng anh xuống nhà ăn
- \\"Ừ\\" sao? Trần Đình Nhân anh đang nói dối đó. - hắn chợt hiện ra sau nụ cười vô tư của nó.
Bữa sáng kết thúc, nó trở về phòng
- San San! Tôi có chuyện muốn nói với cô. - hắn kéo nó lại
- Tôi với anh có gì để nói chứ
- Trần Đình Nhân hắn đang lừa cô đó, hắn không phải...
- Những gì anh nói là thế à. Vậy thì quên đi, đừng nói xấu người khác sau lưng như vậy.
- Tôi ...
RẦM
Nó đóng sầm cửa lại mặc những gì hắn nói có là thật hay không
- Tôi đã nói rồi còn gì, San San sẽ không tin anh đâu.
BỐP- Hắn đưa tay đấm thẳng vào mặt Nhân
- Đánh hay lắm nhưng dù có thế nào tôi cũng tuyệt đối không buông cô ấy ra đâu.
- San San chỉ yêu người...
- Giờ tôi đang là người đó - Nhân cắt ngang- Tôi sẽ nói cho cô ấy sau và hẳn lúc ấy San San sẽ chấp nhận tôi
- Tôi sẽ không để cô ấy bị anh lừa dễ dàng vậy đâu.
- Anh có yêu San San không? Có không? Có không hả? - Nhân hỏi hắn dồn dập
- Tôi... - hắn bối rối quay đi chẳng nói gì
Mấy bạn thông cảm mình phải về nhà, hôm sau post thêm cho đủ Chương 8
tiếp nè nha
Hắn quyết định mặc kệ nó để nó sáng mắt ra khi biết rõ sự thật nhưng một linh cảm chẳng lành trong hắn về nó rằng không biết khi nào nó sẽ tổn thương và khi ấy hắn có thể làm gì hay chỉ đứng nhìn.
Đã 2 ngày trôi qua, hắn đang dần thoát khỏi tầm mắt của nó. Sự hiện diện của hắn trong cuộc đời nó đã bắt đầu có giá trị. Ngược lại với nội tâm đang gào thét và phủ nhận việc đang nghĩ về hắn thì trái tim nó lại rộn ràng lên những khi nhớ hắn. Đôi lúc ngang qua phòng hắn, nó cũng chợt đứng thẩn thờ nhìn rồi lại bỏ đi. Bên cạnh Đình Nhân nó nhận ra sự dối trá của trái tim, dù vẫn tin Nhân là người đó nhưng tình cảm nó dành cho anh cũng dần mờ nhạt
- \\"ước chi người đó là anh, tôi sẽ dễ chấp nhận hơn\\"
Đã có những lúc nó nghĩ như vậy... rồi chợt giật mình khi nhận ra trái tim đang loạn nhịp.
Chợt...
BỐP
Nó nhận ra mình lại bất tỉnh, một chút gì nhói nhói ở vai.
- \\"Là kẻ nào làm chứ? Mình mà biết nhất định không để yên nhưng giờ đến cử động mình cũng không thể...\\"
Cái cảm giác lạnh lạnh và hơi bồng bềnh khiến nó nghĩ mình đã ra đi, rồi những kí ức về gia đình, người thân chợt dội về và sau cuối là đầy ắp gương mặt hắn đến nghẹt thở.
Nó nhớ hắn, nó không cần người dấu mặt nữa, Nhật Phong cứu tôi.
-Đại ca! Con bé đó là Giả San San đó, mình mà mạnh tay quá nó sẽ...Hoàng Nhật gia và Giả Đông tuyệt đối không tha cho chúng ta mất.
- Nó không chết được đâu vì còn có thằng khốn Nhật Phong mà
- Nhỡ nó mặc con bé thì sao? Tình cảm của 2 đứa chúng nó cũng đâu tốt đẹp
- Thằng ngu! Mày không thấy tối hôm trước khi con bé ngã xuống biển chính thằng Nhật Phong đã cứu nó còn gì
- Nhưng...còn thằng Đình Nhân
- Nó không liên quan gì chuyện này hết. Mà cũng thiệt cảm ơn nó, không có thằng đó thì chẳng thể nào mình biết được chuyện thằng Phong có tình cảm với con bé ngốc kia.
- Vậy em đi 1 vòng dặn dò mấy đứa khác rồi bắt đầu kế hoạch. Chắc giờ này nó đang sốt sắm kiếm con bé đây mà.
Tại khách sạn nửa tiếng trước
Hắn rảo bước trên hành lang, qua cửa phòng nó, hắn chợt dừng lại nhìn rồi ngoảnh mặt thất vọng bỏ đi.
Từ phòng nó sang phòng hắn phải đi một khoảng khá lâu thế nhưng hắn vẫn vô thức chấp nhận rồi đôi lúc lại giật mình khi nhớ ra những việc làm ngu ngốc của mình những ngày qua.
Đứng trước cửa phòng mình, hắn chần chờ khi đưa tay vặn khóa vì hắn biết khi mở cửa ra, nó sẽ không còn ở bên trong chờ đợi hắn như ngày trước.
Thế nhưng, cứ đứng ngoài cửa mãi cũng chẳng phải cách tốt nhất. Hắn quyết định mở cửa và đối mặt với thế giới thiếu vắng nó.
Trước cửa phòng hắn chợt lấp lánh vật gì đó bằng kim cương. Cúi xuống, hắn bất ngờ khi nhận ra đó chính là chiếc nhẫn cưới của nó- chiếc nhẫn trên đời chỉ có một và được làm từ nửa còn lại của viên kim cương độc nhất vô nhị đã ngừng khai thác ở châu Âu từ cuối thế kỉ XIX.
Cái cảm giác bất an kia lại dội về như tạt gáo nước sôi vào lòng hắn. Nó không thể bỏ chiếc nhẫn quý giá này lại đây càng không thể vứt lăng lóc dưới sàn. Dù có giận hắn đến mấy thì nó cũng sẽ gọi hắn ra để trả nhẫn chứ không phải là vứt trước cửa.
\\"Ring...ring...ring....\\" - điện thoại trong túi hắn rung lên. Vội vã rút điện thoại, số nó hiện lên trên màng hình, hắn thoáng vui mừng
- Cô đang núp ở cái xó xỉnh nào thế hả? Cô tưởng muốn trả là trả được sao?
- Hoàng Nhật Phong